Chương 2

Atsushi đã thật sự nghĩ rằng cô nhi viện ở đây sẽ không đến nỗi nào ! Nhưng cậu đã lầm ở đây phải gọi là tồi tệ của tồi tệ , tại sao một người tốt như Harry có thể sống ở đây ngần ấy năm nhỉ ?? Bọn trẻ ở đây thật ko tốt tí nào , chúng thấy Atsushi vừa chuyển đến liền tới bắt nạt , chúng nói vì thấy ngoại hình của cậu quá ngứa mắt . Những người chăm sóc - người bọn trẻ hay gọi là mẹ - thì luôn bắt bọn chúng làm việc , bớt xén phần thức ăn mà theo những người "mẹ" bảo để giúp ích cho cô nhi viện . Chỗ sinh hoạt thì khỏi phải nói , cô nhi viện ở thế giới cũ của cậu còn tốt hơn vạn lần .Harry thì có vẻ không để ý đến , cậu cũng cứ thế mà sống qua ngày .
Cho đến một lần , những đứa trẻ hay bắt nạt cậu đẩy Harry ngã xuống cầu thang , Atsushi nghe tiếng Harry hết lên vội vàng chạy tới nâng Harry dậy . Máu , cậu mất bình tĩnh khi cảm thấy máu chảy xuống từ vết thương trên đầu Harry . Cậu ngước đôi mắt vốn không còn cảm nhận được ánh sáng về phía đứa trẻ đã đẩy Harry xuống , nó vẫn nhìn cậu một cách ngạo nghễ như mình vừa tạo ra một chiến tích vậy . Đầu óc Atsushi quay cuồng , trước khi mất ý thức cậu mới nhận ra , là sức mạnh của cậu bị mất kiểm soát , cơ thể cậu còn rất yếu từ lần tỉnh lại trước đó đến nỗi cậu không thể làm chủ sức mạnh này nữa .
Atsushi lấy lại ý thức , cơ thể cậu đau ê ẩm , cậu thử men theo tường ngồi dậy , Atsushi mới ra nhận ra , tay chân của bản thân đã bị xích lại bằng xích sắt , xích sắt ngắn đến nỗi cậu còn chẳng thể đứng lên.
Tiếng cửa gỗ mở ra , tiếng bước chân quen thuộc chạy tới :
   - Atsushi , cậu tỉnh rồi , cậu ba ngày rồi chưa tỉnh lại làm tớ lo muốn chết .
   - Harry , là cậu hả , cậu không sao chứ ?
Atsushi đưa tay lên không trung muốn tìm xem Harry đang ở đâu , Harry nhìn thấy hành động như vậy của cậu mà đau lòng , Harry cầm tay Atsushi đặt lên mặt mình
   - tớ ở đây Atsushi...
   - Cậu bị thương này Harry - Atsushi sờ được dải băng trên đầu Harry , lo lắng hỏi .
   - Hôm đấy cậu bất ngờ biến thành một con hổ trắng , tấn công mấy đứa trẻ kia , tớ không biết cách nào giữ cậu lại cả ...
Atsushi sợ hãi rút tay về :
   - Cậu sợ tớ sao , Harry ?
   - Tất nhiên là không rồi , cậu làm vậy để bảo vệ tớ , vậy mà bọn họ dám mang súng đến bắn cậu , cậu ngã xuống rồi trở về bình thường rồi mà còn đưa cậu tới nhốt ở đây . Thật không còn nhân tính mà .
  - Tớ xin lỗi
  - Cậu không được nói vậy Atsushi , người có lỗi là bọn họ mới đúng - lời Harry nói còn kèm theo chút giận dữ cùng căm hận
  Harry không để Atsushi nói thêm liền ôm lấy cậu :
  - cậu ở đây chờ mình một thời gian , mình sẽ lập tức tìm cách đưa cậu ra khỏi nơi bẩn thỉu này .
  - Được
Lúc đó , Atsushi chỉ nghĩ , thật tốt khi có người bạn như Harry ở bên cạnh .
----------‐---------------------------------
Tôi nói là tôi sẽ trở lại sớm thôi cuối cùng off đến giờ luôn , tội lỗi quá đi :') , xin thứ lỗi cho con tác giả mất dạy này


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro