Chương 1: anh là ai??? tôi ghét anh


Từ phía xa đã nghe một tiếng la thất thanh " a...a...a...a........" Tiếng la ấy phát ra từ nhà họ Lưu. Lưu Vũ Khang bí mật từ Mỹ bay về. Vừa về thì cậu lên phòng tắm của mình và gặp Kiều Hải Hoà đang tắm ở đó * phòng tắm này dùng mật mã chỉ có Hải Hoà và Vũ Khang mới biết *. Lưu Vũ Khang -nhìn- "cô là ai". Kiều Hải Hoà bàng hoàng nhìn lên " a...a...a...a...a........ Anh là ai mà vô đây vậy hả". Lưu Vũ Khang với vẻ mặt ngây thơ vô tội " cô nói gì đây là phòng tắm của tui ák". " Anh đi ra ngoài cho tôi" -lấy đồ chọi quăng ném vào người Vũ Khang àk tạc nước nữa" tính đanh đá của Kiều Hải Hoà đã được lộ diện. Hazzz tội cho Lưu Vũ Khang quá. Vũ Khang bàng hoàng chạy ra ngoài cũng với vẻ mặt ngây thơ vô tội cạu chạy đến chỗ Lưu lão gia " ai trong phòng tắm con đấy ba". Lưu lão gia cười nhân hậu và với vẻ mặt như biết rõ mọi chuyện - gật gật đầu- Lưu Vũ Khang không biết chuyện gì đang xảy ra~~~.

Một lúc lâu sau từ trong phòng bước ra với bộ đồ kiêu sa lại gần Lưu lão gia " ba nảy cái anh này vô phòng tắm của con này" Lưu lão gia vẫn không nói gì. Lưu Vũ Khang" chuyện này là sao vậy ba. Lưu lão gia " đây là Kiều Hải Hoà con gái nuôi của bà đây là Vũ Khang con trai của ba. Hai đứa chào nhau đi" Kiều Hải Hoà qua mặt đi - hứ- Lưu Vũ Khang " ai thèm chào người như cô" " người như tui sao đây hả" Lưu lão gia ra tay dẹp loạn. Cuối cùng Kiều Hải Hoà bỏ về.

Tại nhà Lâm Gia
Không khí trong nhà vui tươi hơn ngày thường vì hôm nay có đầy đủ các thành viên trong nhà. Hai anh em là Lâm Thiên Thành và Lâm Ngọc Nhiên chứ ganh đua với nhau. Lâm Ngọ Nhiên " anh là đồ đáng ghét " Lâm Thiên Thành " anh có đáng ghét bằng em sao đồ bánh bèo". Sự việc của hai anh em cứ thế mà tiếp diễn. Hazzz. Cho đến khi già đình Kiều gia wua thì họ mới ngưng. Nhìn thấy Kiều Hải Hoà, Lâm Thiên Thành rất vui vì Lâm Thiên Thành thích Kiều Hải Hoà mà.
Hai gia đình cùng nhau đi dự buổi tiệc. Hải Hoà đột nhiên đi ra bờ hồ. Thiên Thành thấy vậy đi theo. Tiếng bước chân ~ lộp bộp lộp bộp ~ Hải Hoà qua lại. Lâm Thiên Thành âu yếm hỏi " em không àk ". Đáp trả bằng giọng điệu ngọt ngào " em khổ sao ". Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lâm Ngọc Nhiên và Lưu Vũ Khang đến. Lưu Vũ Khang Và Kiều Hải Hoà đồng thành " là anh | là cô ". Ngọc nhiên ngạc nhiên hỏi " hai người biết nhau àk " " tui nói rồi anh đừng đứng trước mặt tui mà " vẻ mặt tức giận củ Hải Hoà. Vũ Khang đáp trả " ai thèm đứng trước mặt cô chứ ". Người lớn lại thì Giả Hoà bỏ về.

Thiên Thành chạy theo " ủh bộ em đinh đi bộ về àk " " dạ "" để án đưa e về. Trên đường về Hải Hoà ngủ quên. Thiên Thành phải đưa Hải Hoà vào phòng. Cô người làm " Lâm thiếu gia để tôi đưa tiểu thư vào phòng cho ạk" Thiên Thành" không cần đâu "
Thiên Thành đặt Hải Hoà lên giường. Đôi mắt âu yếm mang sự ấm áp nhìn Hải Hoà. Kê sát vào người Hải Hoà hôn nhẹ lên gò má cô * Anh yêu em nhiều lắm em biết không vậy hả *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro