than mo
…
Trước kết hôn, cô là đứa con của tiểu tam bị ghét bỏ. Sau kết hôn, cô là người vợ không được thương yêu của Hoắc Tam Thiếu, người người xem thường."Lão công, bọn họ nói anh là cặn bã bị vứt bỏ của nhà họ Hoắc." Hoắc Tam Thiếu liền dẫn ra đoàn lính đánh thuê, tất cả chỉnh tề hô vang: "Lão đại!""Lão công, bọn họ nói anh không được sủng ái lại không có tiền." Hoắc Tam Thiếu tùy tiện từ Đường Cung mang ra một bức danh họa trị giá 15 triệu."Lão công, bọn họ nói anh thân yếu nhiều bệnh, phương diện kia không được". Hoắc Tam Thiếu không nhịn được nữa liền nhào về phía cô, tràn ngập dụ hoặc: "Lão bà, ta đây một mình không làm được, vợ chồng chúng ta cùng nỗ lực vả mặt bọn họ đi."…
Biết đi đâu kím tìm dịu dàng dành cho riêng ta? Muzan ta, liệu sẽ được hạnh phúc, hay đơn giản sẽ chết rồi rơi vào hư không vô định?."Đêm hôm ấy, tuyết rơi thật dày. Dày đến nỗi, lấp kín cả cỗi lòng cậu. Lạnh lẽo, bất lực. Cậu lê bước chân kím tìm trong vô định. Liệu có ánh sáng nào dành cho cậu? cho em gái cậu?"Bác Saburo đã từng dặn dò Tanjirou rằng: "Đừng bao giờ xuống núi vào ban đêm. Vì sẽ có quỷ. Chúng ăn thịt con người".Liệu quỷ có thật sự đáng sợ như lời đồn. Hay chính dã tâm của con người, mới là ác quỷ thật sự?*Lưu ý: Truyện mang tính giải trí, nội dung có thể không đồng nhất với truyện/phim gốc. Các nhân vật đều được lấy từ phim. Vui lòng đọc truyện trong vui vẻ. Tác giả viết cho vui, đói quá nên tự đẻ tự húp. Không vì mục đích thương mại. Cảm ơn đã đọc. Chúc các bạn đọc truyênn vui vẻ.…
Câu chuyện kể về ngôi làng bị ma quỷ quấy phá và mỗi lần như thế sẽ có 1 người đứng ra giúp dân làng giải quyết chuyện nhưng người đó lại bị nhận lấy những hậu quả rất nghiêm trọng vì đã phạm vào luật âm ty và luật trời, nhưng những người dân lại cho rằng người đó làm sai thì bị trong khi đó họ đã bảo về dân làng…
Mộc Nghiên và Bạch Vận kết hôn cũng gần 3 năm, anh chưa từng động vào cô cũng chưa từng yêu cô. Cô và anh kết hôn do sự sắp xếp của hai bên gia đình, suốt quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, không hề có bóng dáng của anh. Đến ngày diễn ra hôn lễ, anh đến trễ, trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sệch. Bị ba anh giáo huấn một trận, cô đến hỏi han, cũng chỉ nhận được ánh mắt thâm sâu của anh. Cô coi như không nhìn thấy, chỉ nói anh mau mau thay đồ nếu không sẽ không kịp. Thế nhưng đâu ai biết rằng lúc đó, trái tim cô đau đớn, tê buốt, cô đã từng mong rằng, mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên anh, cho đến hôm nay, cô mới ngộ ra được một điều, người anh yêu sẽ mãi là cô ấy chứ không phải cô, trái tim anh sẽ không bao giờ hướng về phía cô.…
Bạn là một con người bình thường, nhưng bạn lại có mong ước trở thành phù thủy ,dị thì hãy đến với cách của mình.. Chúc bạn thành công…
Thế giới này sẽ thật tẻ nhạt nếu không nếu em không đến...Có lẽ sẽ mãi sự tẻ nhạt vô vị, ngày em đến tôi đã biết rằng em như ánh sáng mà cuộc sống mang đến, kéo tôi ra khỏi những tối tăm vô hình. Xin hãy cho tôi một chút bình yên, hãy để tôi mang sự ấm áp này bên mình mãi mãi ...…
trong một ngày mưa tầm tã của thành phố seoul, bạn và jaehyun nói lời chia tay với nhau sau một quãng thời gian hẹn hò. cũng trong một ngày mưa tầm tã khác, bạn và jaehyun gặp lại nhau.…
một (đống) oneshot về kim anh và daddy bởi vì tại sao lại không?…
Chào mừng đến với những câu truyện kinh dị.…
thanh minh là con chó điên của hoa sơn. nhưng hôm nay hình như có gì đó là lạ?.writer: #hanao | @hnkikocarnation.garden…
~Tác phẩm của Forgottensummer~Cp: BạchThanhĐây là một câu chuyện về niềm tin và chữa lành của sư thúc Bạch Thiên.Vì yêu mà héoVì người mà nở hoaThiên hạ bốn phương có giông bão, mái ấm đũng quần vẫn chỉ chờ riêng con.- viết bởi @minhofa -…
tôi năm nay đã là sinh viên năm 2, cũng đã bước qua tuổi trẻ trâu, khờ dại, củng đã ddủ trưởng thành để hiểu một cách rỏ ràng về tình yêu dù tôi luôn bị gán mác 19 năm chưa một cuộc tình. chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi chơi thân với anh.anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi. tuổi của bồng bột, dại khờ…
Thật ra văn phong của tôi tệ kinh luôn ý, kiểu viết nó còn rất cứng, cao hứng thì viết còn tạm, tuột hứng thì viết như cc vậy ábạn đầu t định sẽ ncp nhưng mà nghĩ lại thì lại cho cặp hmm... mình còn rất vân vân…