Vào một ngày tuyết ngừng rơi trong mùa đông lạnh giá , một cô gái đang ngồi ôm gối trước cổng nhà người lạ . Dù trời lạnh nhưng trông cô ngủ ngon một cách kì lạ , chàng trai thấy thế , lại gần hiếu kì ngồi xuống cùng cô . Đọc truyện đi rồi biết :))))))))))…
Đoản văn TayNew| 🌹Anh chịu thua, được chưa?🌹 >> Chiếc fic ra đời vì mình quá high vì rumour có hai người nào đó im ỉm ìm im đi biển chơi ~~~>>Các tình tiết đều là hư cấu và hoàn toàn nằm trong toang tính của tác giả. Hoàn toàn không có ý đả kích, châm biếm bất kỳ cá nhân tổ chức nào. 💙💕Nếu không thích, bạn có thể clickback. 👉Không yêu xin đừng buông lời cay đắng!Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc những dòng lan man của mình về hai anh nhà nhé ❤ Love you Polca___…
Hắn với ta - một chữ "hận" của tác giả Caytungdai Mười hai tuổi nàng đã phải vào cung. Sư phụ nói với nàng, quy luật tất yêu dành cho nữ nhân của hoàng đế chính là cái chết, chết cả thể xác và tâm hồn, sư phụ nói nàng hãy an phận làm cung nữ, đó là cách an toàn nhất. May mắn hay bi kịch, nàng trở thành tài nhân vị nhập giai, rồi trở thành tài nhân. Phu quân của nàng chỉ coi nàng là tài nhân hờ, hắn sắc phong cho tất thảy phi tần chỉ là muốn bảo vệ nữ nhân hắn yêu nhất, nàng đã ngưỡng mộ hắn biết bao. Hắn coi nàng là nữ nhân mà hắn thù hận nhất, bởi nàng đã khiến người hắn yêu nhất biến mất khỏi cuộc đời hắn, Hắn sau cơn bạo bệnh thì mất trí nhớ, hắn nói với nàng nàng chính là nữ nhân mà hắn yêu nhất, nàng đã tin và dần yêu hắn. Nàng nhận ra tất cả là giả dối, nàng nhận ra cuối cùng thì hắn vẫn căm thù nàng, hắn làm tất cả chỉ là trả thù nàng mà thôi. Nàng nhận ra kết cục của mình đã được sư phụ định trước từ rất lâu: nữ nhân của hoàng đế, cuối cùng cũng sẽ chết, chết cả về thể xác và tâm hôn. "Nữ nhân đau khổ nhất thiên hạ, chính là nữ nhân ở chốn hậu cung. Nam nhân ích kỉ nhất thiên hạ, chính là hoàng đế" Chú thích: thời đại trong truyện không có thực…
Minh Hà nổi tiếng là người cực kỳ cao ngạo và không bao giờ chịu khuất phục trước những cám dỗ trong giới giải trí đầy rẫy khắc nghiệt, thị phi. Điều này càng làm cho cô trở thành mục tiêu chiếm hữu hàng đầu của những lão đại gia háo sắc. Khi Minh Hà thẳng thừng thách thức Trần Đại Lợi, một vị đại gia trung niên đang đe doạ sẽ hạ bệ danh tiếng của cô nếu cô không đồng ý ngủ với lão, thì một người đàn ông nửa quen thuộc nửa xa lạ xuất hiện. Trong lúc bị cơn đau dạ dày làm cho choáng váng, Minh Hà vội nắm lấy tay anh ta, cất giọng thều thào: "Anh đến đón em sao? Mình đi thôi anh!"Ngay một khắc sau đó, Minh Hà không còn đứng vững được nữa. Cô khuỵu chân đổ người.Người vừa đến kịp lúc đỡ lấy cô, cơ thể cô giờ đây đang nằm gọn trong lòng anh ta.Minh Hà gắng gượng ngước nhìn, ánh mắt của cả hai giao nhau. Gọng kính của anh loé lên một điểm sáng lấp lánh. Đầu mày cô vô thức chau lại."Chết cụ nó rồi!"Hình như cô đã nhận nhầm người..Để nhấn chìm được một ngôi sao thực lực như Minh Hà với những thủ đoạn tầm thường như ném đá giấu tay, vu oan giá hoạ e rằng là không đủ công hiệu. Vì vậy ả đã chọn giao dịch với thế giới vô hình, sử dụng những bùa ngãi chú thuật tàn độc nhất để trù ếm lên người Minh Hà cũng như người đàn ông mà cô yêu. Ả phải giành được hào quang rực rỡ từ Minh Hà, và cả vị chủ tịch tuấn tú, phi phàm kia nữa..Những địa điểm, nhân vật, sự việc trong truyện đều là hư cấu và không có thật. Nếu có chi tiết giống đời thật chỉ là sự trùng hợp ngẫu nh…
Kiếp đầu nàng yêu không nóiKiếp sau chàng yêu không lờiTam kiếp hai ta ngăn cáchKiếp này nguyện cùng bên nhau !Nhưng, nào ngờ ! Ta là yêu, chàng là người. Ta là quái, chàng là tiên. Lẽ nào chia cắt mai sau ! Đời đời kiếp kiếp hai ta vô phần !…
" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cái duyên cái số."Năm lớp 11, Lâm Vũ gặp được một chàng trai vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy tựa như luôn ở sâu trong tiềm thức vô tình bị cất gọn vào một góc nhỏ để phủ bụi như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành động của hai người sau này đều là từng chút từng chút một gỡ bỏ từng lớp vải trắng che phủ đi quá khứ, đi sâu vào trong hồi ức, lồng ghép lại để tìm thấy một chút hơi quen thuộc đã đánh mất từ lâu.Kẻ tham luyến hồi ức, vì một thoáng ngắn ngủi mà cố níu lấy rồi tiến lên.Người lại quên mất nhưng vẫn lưu lại một góc trân trọng nhất dành cho một thuở ngây thơ.Thanh xuân như pháo hoa giữa đêm hè, rực rỡ, nồng nhiệt, đẹp đẽ nhưng chóng qua, thứ khiến người ta lưu luyến nhất ở sau này là sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày ấy chẳng trở lại được.Tóm tắt: Duyên trời ở đấy, chạy đâu cũng không thoát.Tag: đam mỹ, học đường, HE.NVC: Dịu dàng, sống nội tâm Duy An công & Dễ tính, có chút lười biếng Lâm Vũ thụ.5/9/2023 - Bắt đầu hành trình mới: 1/11/2024…
trong thâm tâm của sakusa kiyoomi, việc động chạm da thịt với người khác là không cần thiết. vậy nên, cậu gần như đã từ chối tất cả mọi người, kể cả là với anh họ của mình. nhưng có một người mà cậu không thể bao giờ từ chối, cậu không tài nào từ chối nổi miya atsumu. warning: ooc content, lowercase ahead.…
Văn án: Tôi là Lupo, một con Husky thuần chủng, lông mượt như quảng cáo dầu gội, thần thái sang chảnh như ảnh tạp chí. Chủ tôi là Yoon Hee Jae, luật sư về hưu sớm với cái mỏ đủ sắc bén để gọt nát niềm tin xã hội. Vì muốn tránh rắc rối, anh ta dắt tôi về làng Heedong.Ở đây, tôi gặp được anh bác sĩ thú y Han Ji Yul - người mà tôi thề sẽ gả cho chủ tôi bằng được. Vì sao à? Vì tôi mà cậu ấy xách tôi đi mua pate, vì chủ tôi mà cậu ấy đỏ mặt, còn vì hai người họ mà tôi phải đóng vai chó dắt tình yêu suốt cả mùa hè.Bối cảnh lấy từ bộ 'Once Upon a Small Town', nhân vật Yoon Hee Jae (Hyena), Han Ji Yul (Once Upon a Small Town). Không có thật, hư cấu.…
Truyện này được viết theo ngôi kể của Tay Tawan về một ngày nghỉ của hai "anh em" nhà này.Truyện được sáng tác dựa trên trí tưởng tượng của tác giả nhân dịp chanter bị lộ hint "giường chiếu" sáng 05/12/2020. Không hề có ý châm biếm, đả kích hay xúc phạm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.Nếu mà không chọn là một Polca thì xin click back.Vì không yêu, xin đừng buông lời cay đắng.Mong đại gia đình Polca đọc fanfic vui vẻ và cho mình những góp ý chân thành. Mình xin cảm ơn. Welcome Polcas to TayNew's Land! Brownie…
Viết cho những ngày nắng,viết về những hôm mưa, Có hôm nào trời đẹp, lại có lúc âm u.------------------------Lời tâm tình :Cảm xúc trong mỗi người không giống nhau. Có thể có người đọc cảm thấy thật giống bản thân, có người lại không. Cách hành văn dị hợm, theo ngôi thứ nhất. Xin mọi người, thấy đồng cảm thì bình luận, chê bai thì để thoát ra chứ đừng nói vào, trái tim tôi yếu đuối lắm. Cám ơn.…
Đường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo. " Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc dì khóc tôi cũng rất đau lòng. Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy dì, thấy dì cười, dì vui vẻ. Tôi thật sự muốn...muốn thay dì gánh vác mọi thứ." Sở Dực Thần cõng Vu Hạ trên vai, bước từ từ lên con dốc. Gió thôi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá vàng nhẹ rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. " Khò...khò....khò....bít tết, ... Bít tết ngon quá....a Tề Mặc, tiểu Mặc đẹp trai..!" Vu Hạ thì thầm, mắt còn đang nhắm, há miệng cắn vai Dực Thần.…