Valentine... Ba cô nàng gửi gắm tình cảm vào thứ kẹo vừa đắng vừa ngọt đó, nhưng dũng khí để trao cho người họ muốn tặng đường đường chính chính bằng không. Mọi thứ đều diễn ra vô tình, các nàng chỉ tặng khi có cơ hội...Conan uống thứ thuốc giải APTX - 4869 do Haibara Ai phát minh, và cùng những người bạn tham gia kỳ nghỉ đông bên bãi biển Izu...___o0o0o___Valentine... luôn là ngày lễ để các cặp tình nhân bày tỏ tình cảm của mình cho nhau...Những đôi tình nhân khác xuất hiện xung quanh Ran cũng vậy... Họ náo nức trong những lớp học làm bánh, mong ngóng ngày lễ ấm áp nhất giữa mùa đông......Valentine's Day: Together... Forever... by: Mimi Tamako…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình."Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương."Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn."Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?"Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay ChishiyaChishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình.Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau…
Họ hiểu lầm cô, căm hận cô, chính tay đuổi cô ra khỏi căn nhà đó mà lại chẳng thèm tìm hiểu sự thật... Máu... Nước mắt ...Bóng tối... Nụ cười...Chết chóc... Một giọt huyết tử nhỏ xuống từ đôi mắt bồ câu kia...một mảng u uất...bản tình ca không lời dành cho những sinh linh bé nhỏ... Bề ngoài ngốc nghếch...Liệu rằng tâm hồn cũng như vậy? Hay chỉ là một con ác quỷ đột lốt con người và đem tính mạng kẻ khác ra làm trò chơi? Ta không quan tâm...Dù em có là gì...ta vẫn mãi yêu em..._____________________________________________________…
Tác giả : Sở Ngạo TuyếtNgày bắt đầu : 16-8-2017Ngày kết thúc : 19-5-2018Số chương : 140 chương + n phiên ngoạiTình trạng : Đã hoàn thànhNhìn trang bìa có lẽ mn đều biết hết rồi, có gì gặp lại ở văn án ha !…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non , 1v1Sở Huyền thức đêm truy xong một quyển ngọt vai chính ngược vai ác văn, toàn bộ hành trình hắn đối vai ác hận đến ngứa răng.Bởi vì thảm thống thơ ấu, dẫn tới vai ác nhân cách khuyết tật, trở nên hỗn loạn lại cố chấp, liên lụy rất nhiều vô tội.Sắp ngủ trước hắn còn ở phun tào, nếu có thể nhìn thấy, chuyện thứ nhất chính là làm vai ác cảm thụ một chút hắn phẫn nộ!Thẳng đến hắn lại trợn mắt, Sở Huyền mới biết được chính mình xuyên thư.Mà lúc này trước mắt ngồi một cái hắc y thiếu niên, chính cười như không cười mà nhìn hắn.Thâm niên nhan cẩu Sở Huyền: Cam! Thiếu niên này dùng hắn ngũ quan chinh phục ta tam quan.***Nhan Mộng Sinh nhìn trên ghế nam hài, biểu tình biến hóa lặp lại. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tới gần đứa nhỏ này khi......Cái này nam hài hốc mắt hồng hồng, mắt to trung chứa đầy gâu gâu nước mắt, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất:Ca ca, ta lãnh, muốn ngươi ôm một cái!Luôn luôn tàn khốc máu lạnh Nhan Mộng Sinh lần đầu chinh lăng tại chỗ, cảm nhận được lạnh băng huyết dịch trung tâm dơ ở nhảy lên.***Sống sót sau tai nạn Sở Huyền: May mắn chỉnh bổn văn trung hắn nhất chú ý vai ác này QAQLại lúc sau, đương Nhan Mộng Sinh phải đi sai lộ thời điểm, liền sẽ nhớ tới về đến nhà cái kia tiểu khóc bao hồng cái mũi đối hắn nói: Hảo hảo kiếm tiền dưỡng ta bá! Ca ca... Ta muốn ăn ngọt ngào bơ bánh kem.Đến tận đây, chạm đến…
[带卡]灵魂深处哭泣的宇智波 by yehuangsuzhipian (叶黄素酯片)summary: Một cái băng vải, một con bạch mao cẩu món đồ chơi cùng một cái vòng cổ, Kakashi để lại hắn anh hùng.Tóm tắt: Ma sửa cốt truyện, đương thành if tuyến cũng đúng. Rin chết đi, nhưng là miễn không tin Uchiha Madara nguyệt chi nhãn kế hoạch, hắn rất sớm liền hoài nghi hắc tuyệt, bởi vậy ở Uchiha Madara sau khi chết tiêu cực lãn công. Trái tim phù bị hắn dùng cực đoan phương pháp tạm thời phong ấn, thân thể suy yếu, vô tri vô giác trở lại mộc diệp, cuối cùng ngã xuống đất không tỉnh bị ra nhiệm vụ trở về Kakashi mang về.---Note: Đã sửa tên nhân vật.…
| SÁCH XUẤT BẢN TỪ TẤN GIANG |Tên truyện: Quả lê nhỏ ngọt ngàoTác giả: Ma Cô Thần LựcThể loại: Hào môn thế gia, yêu sâu sắc, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, HE.CP: Lục tổng tài cuốn hút đến mức vừa nhìn liền mềm nhũn × Sinh viên đại học lanh lợi mất trí nhớGiới thiệu:Hứa Lê với trái tim thiếu nữ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ chẳng buồn để tâm của Lục Gia Hành.Thậm chí vì muốn vạch rõ ranh giới với Hứa Lê, anh luôn bảo cô gọi mình là anh trai.Ức hiếp cô gái nhỏ đến mức khiến người khác cũng bất bình thay.Ai ngờ rằng sau khi kết hôn Hứa Lê mất trí nhớ, trời xui đất khiến thế nào mà khi nhớ lại quan hệ giữa hai người, cũng chỉ nhớ được hai chữ "anh trai".Mối thù to lớn này cuối cùng đã báo được rồi.Tay đua Lục Gia Hành, người chống đối đến cùng chuyện ép hôn do gia đình sắp đặt, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác "bị nghiệp quật", "cầu mà không được" là như thế nào.Màn đêm nhạt nhòa, uống rượu hơi say, anh ép cô vào tường, "Ngoan chút nào, gọi chồng ơi đi anh tha cho em.""Chồng ơi.".....gọi rồi cũng không tha.Tiếng cô nỉ non khe khẽ, tựa như quả lê tuyết thơm ngon, khiêu khích từng sợi dây thần kinh của anh; đây chính là yêu, là điên cuồng, là mật ngọt đắm say, bất chấp tất cả cũng sẽ không buông tha cho cô.Tên convert: Tiểu ngọt lê*Giới thiệu trích của Hội Nhiều ChữEdit: Shiba (Lần đầu edit cái gì biết thì viết, cái gì không biết thì bịa, vui là chính)Bìa: Khuynh HeoNguồn raw, convert: Wikidich…
Converter: hanthientuyetTác phẩm giới thiệu tóm tắt:Một cái cuộc sống ở 2 1 thế kỷ thiếu niên, vô cớ chuyển kiếp lại đến Tru Tiên thế giới, trời sinh củi mục thỉnh thoảng ăn thánh quả, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần, biến thành ngàn năm khó cầu quái tài, ba năm luyện sáu mươi năm đạo hạnh tu vi, hàng được cho Cổ Thần thú Cùng Kỳ Thí Thiên, chính ma đại chiến, hắn có thể hay không vì mình người trọng yếu buông tha sở hữu tất cả linh lực, thiên hạ đại kiếp, hắn lại. . .…
Một đoạn video lúc 2:03 sáng.Một khung ảnh cũ chụp dưới mưa.Một dự án ký ức bị xóa khỏi hồ sơ giảng đường.Và một cô gái có thể... chưa từng là chính mình."Nếu ký ức có thể được cấy ghép, thì liệu tình yêu có còn thật?"Bạn có dám tin vào trí nhớ của chính mình,khi mọi điều quen thuộc bắt đầu tan vỡ như "tro" trong gió?"Tình cảm" có thể chỉ là bề mặt của một lớp ký ức bị bóp méo, bị thao túng... hoặc chưa từng là thật.Ký ức - tình yêu - và sự mất tích đan cài nhau như một trò chơi được sắp đặt. Liệu Jihoon có đủ can đảm để mở cánh cửa cuối cùng - nơi có thể là câu trả lời, hoặc là vực thẳm không lối về?…
Tác giả: Ajisai-chanNguồn:https://thiennienmong.wordpress.comThể loại: đam mỹ, cường thủ hào đoạt, nhược công cường thụ, thụ sủng công, thụ truy công... --------------------------------------------Văn án 1Khi một nam nhân vô cảm gặp người đầu tiên làm mình không vô cảm, chuyện gì sẽ xảy ra?"Ta không thích ngươi đi, nên ngươi không được đi.""...""Ở lại... không được rời khỏi ta..."Nam nhân bị ôm riết trong ngực nhìn sợi xích mảnh, ánh lên sắc bạc nối với khóa bạch thiết trên cổ mình, thầm cười khổ trong lòng. Kiểu này thì muốn rời đi cũng khó....Văn án 2Vô cảm nam nhân: "Làm sao để hắn thích ta?"Thuộc hạ: "Công tử, với nữ nhân thì rất nhiều rất nhiều cách lấy lòng, nhưng với nam nhân thì chỉ có ba chữ thôi. Đó là: làm tình - và sủng "Vô cảm nam nhân: "Đó là bốn chữ."Thuộc hạ: "Chữ 'và' là kết nối giữa 'làm tình' và 'sủng', công tử không cần để ý đến nó, theo thuộc hạ biết, với kinh nghiệm cá nhân cao siêu đã dụ biết bao nam tử lên giường của mình, tính ra thuộc hạ đã có blah..."Vô cảm nam nhân: "Đi vào trọng điểm."Thuộc hạ: "Vâng, trọng điểm là: mọi nam nhân đều dễ xúc động với người tốt với mình, dù không xúc động cũng sẽ có cái gọi là biết ơn, còn làm tình thì càng quan trọng hơn. Cơ thể nam nhân nhớ rất tốt, cứ làm y dục tiên dục tử là đảm bảo y không quên được mình."Vô cảm nam nhân: "Nếu hắn không cho ta sủng?"Thuộc hạ nghĩ về bộ dáng như chuột thấy mèo của vị kia, rồi nở nụ cười khả ố: "Vậy công tử hãy tham khảo loại sách đặt…
Phần 2 của 《Uchiha Orihime xuyên Việt kí sự》Uchiha Orihime vì trở lại thời đại của mình mà sáng tạo ra thời không nhẫn thuật.Vốn nghĩ là có thể quay lại. Ai ngờ đâu vì một chút sai xót liền xảy ra bạo động thời không. Nàng bị kéo đến một thế giới khác.------Nơi đó là: Thế Giới Hunter!Đột ngột xuất hiện tại Meteorcity, bị xem như cất chứa phẩm, lại đột ngột thể hiện cường đại lực lượng cứu giúp họ lúc nguy hiểm. Cuối cùng bị con nhện giăng lưới vây bắt. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha cho dãy dụa.Bạch y không đổi, tử huyết song đồng.Yêu tiền, yêu tự do.Một cái chớp mắt, khiến người người trầm luân.Một cái phất tay, tiêu diệt kẻ thù.Nàng được gọi là huyền thoại.Tại Meteorcity, nàng được kêu Song Đồng .Không có niệm lực, chỉ có ChakraSharingan, Rinengan nơi tay!Vô hạn Chakra, cực mạnh cấm thuật.Hãy xem xem, nàng là như thế nào thay đổi vận mệnh.Xem xem, nàng là như thế nào, đi lên đỉnh cao!Xem xem, nàng như thế nào thành lập hậu cung, tam mĩ tề tụ!''Uchiha Orihime, từ nay thuộc loại lữ đoàn"Nhân vật chính:Uchiha Orihime, con nhệnCái khác:hunter chúng…
Tác giả : Bản Sắcsố chương : 133 - đã hoàn. Trong nhận thức của Yến Thanh Vi, xuyên việt là bàn tay vàng được mở ra, hoặc là có thiên phú dị bẩm, hoặc là người gặp người thích, hoặc là vào nhà đế vương, hoặc là giàu có nhất thiên hạ, tệ nhất cũng có thể sinh hoạt điền viên một cách ấm áp.Chuyện tốt như vậy, cô cũng muốn gặp.Tại sao cô gặp người xuyên việt, lại là người khác xuyên đến?Tại sao người xuyên đến là nam nhân, còn bắt cô phải phụ trách?Tại sao người do cô phụ trách, có vẻ không quá bình thường?Cô cũng muốn mặc kệ cái phiền toái lớn này, nhưng nam nhân vừa ngốc vừa trung tâm, không có công phu cũng không thể tự bảo vệ bản thân, ném ra ngoài đường cái, không bị người khác ức hiếp chết mới là lạ.Thôi đi, thấy anh ta vừa thành thật lại vừa nghe nói, lớn lên bộ dạng không tệ, cho anh ta ở lại đi.Dù sao, anh ta không kén ăn kén mặc, còn có thể làm việc. Tóm lại, ảnh vệ xuyên đến dễ nuôi thật đấy !Truyện này nội dung rất nhẹ nhàng, thoải mái, đọc thư giản rất thích hợp.Truyện này là mình copy về đọc offline( nếu có chỗ nào sai chính tả thì cứ cmt vào ngay đoạn đó để mình sửa nha 😊 cảm ơn * cúi đầu * và nếu có thể thì cho mình 1 sao được k? )…
Giới thiệuTrong truyền thuyết, người của Thiên gia di tộc đều có mang một hình xăm phượng hoàng, nhưng gia tộc này sớm đã bị giết sạch, tại sao lại xuất hiện một người ở đây. Rất nhiều người đã từng nghe nói đến điều này, nhưng lại có nhiều người chưa từng nghe qua bao giờ. Truyền thuyết thần kỳ này theo dòng thời gian trăm ngàn năm qua mà phai nhạt dần. Thế nhưng hiện thực trước mặt chứng minh rằng truyền thuyết kia vẫn còn tồn tại, phượng hoàng ấn vẫn còn kia, trên thân thể kia chính là hình xăm đó. Một hình xăm vô cùng sống động. ----------- Trong phút chốc đó, cả trái tim như vỡ òa. cung điện màu đỏ chói, khói lửa phía xa xa, tất cả như xoay tròn lên phía trên đỉnh hoàng cung cao quý, tựa như một bài thương ca bay tới từ nơi chiến trường thời viễn cổ. Từng thứ từng thứ một như khắc ghi sâu đậm trong trí óc y, trở thành cánh cửa đóng lại toàn bộ ký ức của y.Nguồn: http://webtruyenonline.com/truyen/phuong-hoang-do-dang.11360/…
[ H O À N ]⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) --------------------------------------------------------…
Tác giả : TRÙNG TIỂU BIỂNVĂN ÁNTa rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế nổi.Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta đã thề: ta sẽ trở thành bạn gái của hắn.Ta giúp giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày ta đều tự cho mình là bạn gái của hắn.Cho dù hắn có chán ghét ta cỡ nào, ta vẫn không thèm để ý.Nhưng hắn lại không thương ta. Hắn chỉ ăn cơm ta làm cho hắn, sau đó mỗi lần nhìn thấy ta đều nói: "Ngươi cút sang một bên cho ta!".Có một ngày, ta đẩy hắn xuống cầu thang rồi nói: "Nghiêm Tử Tụng, ngươi tàn phế đi! Ngươi tàn phế, ta sẽ nuôi ngươi cả đời.".Về sau, ta lại đột nhiên không thương hắn nữa. Hắn làm gì ta cũng thấy phiền.Có một ngày hắn tự mình té xuống cầu thang rồi nói với ta: "Tương Hiểu Mạn, ta tàn phế, ngươi phải nuôi ta cả đời."Hắn còn nói: "Nếu không, ta giặt quần áo, nấu cơm giúp ngươi ?"[ Được rồi, thật ra văn án còn một phần nữa...]Vương Đình Hiên là sư huynh của ta.Hoặc có thể nói là, một pho tượng thần.Mọi người đều nói, nếu trong văn án mà không nhắc gì đến hắn là bất kính.Gì vậy! ta cự tuyệt đề cập đến người này.…