Vụn vặt dành cho hai bé con của mình. Note công khai của mình.06.2021Hướng dương, hướng về phía mặt trời.Hướng Khuê Vinh, tâm hướng về phía Kim Tuấn Khuê cùng Kim Đạo Vinh.# 4kyudo wattpad only!# do not take to anywhere else without permission, thank you!…
Lụm nhặt đồng nhân trên lofter, ao3 và weibo. Đều là bản QT, các vị nếu không đọc được có thể click back. Mình đọc thấy hay thì mình lưu lại thôi, vui lòng không hỏi nguồn. Hãy coi đây là nhà kho của một con cuồng 188, cảm ơn ^^…
Thể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HEĐộ dài: 145 chương***Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn buôn bán phi thường đã sáng lập ra vương quốc buôn bán của chính mình. Anh đẹp trai bức người, là đối tượng theo đuổi của các cô gái khắp cả nước. Nhưng anh không gần gũi với bất kỳ người nào, bề ngoài lãnh khốc chỉ có tình cảm với cô, Lăng Phỉ Tuyết. Cô là ánh sáng duy nhất trong anh, nhưng khi bọn họ thề non hẹn biển lại bỏ anh mà đi. Về sau, trong sinh mệnh Âu Dương Thần không còn có ánh mặt trời, mãi đến khi cô xuất hiện...Lam Hân Nhi: Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, chịu đựng sự lạnh nhạt, nhưng được Thạch Phong che chở mà vui vẻ lớn lên. Cô cho rằng Thạch Phong là hoàng tử của mình, khi cô bị ức hiếp hắn sẽ bảo vệ cô ở phía sau, lúc cô cô đơn thì làm bạn cô, lúc cô vui vẻ sẽ chia sẻ niềm vui cùng cô. Cô cho rằng đời này cô nhất định sẽ gả cho hắn, làm cô dâu của hắn, nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc. Lúc đẩy cửa phòng kia ra, thấy hoàng tử trong sinh mệnh cùng cô công chúa kia hai thân thể đang quấn lấy nhau. Cô biết rõ, cô chỉ là Cô bé lọ lem, lại không biết, hoàng tử chân chính đang lặng yên không một tiếng động đi về phía cô. . .…
"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm."___Pairing: Bang Yedam x Kim DoyoungNote: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent.290521 - 060721…
Nhịp xoang bình thường của một người bình thường trong trạng thái bình thường sẽ dao động từ 80 đến 100 chu kỳ trong một phút. Kim Doyoung ở đối diện, em dùng mu bàn tay áp lên trán mình, tiếp đó là gò má, lại dần xuống sau gáy. Cuối cùng em siết tay thành đấm, chậm rãi giữ nó trước ngực mình, hơi nghiêng về phía trái. Rồi Doyoung ngẩng đầu, em nói:"Trên 100 chu kỳ trong một phút rồi, em không có sốt, không buồn nôn, không chóng mặt. Sau khi loại trừ hết tất cả các lí do có thể. Em đoán, là do em thích Yedam mất rồi."…
Atus : "lỗi ngay từ đầu không nằm ở ai cả"Hieuthuhai : "thật ra lỗi sai duy nhất là cho 2 chúng ta gặp nhau sai thời điểm"Nơi "chữa lành" những trái tim mong manh⁉️Mô tả chỉ mang tính chất xàm l của tác giả…
"Kẻ động lòng coi mình là phiến đá, thầm gọi người mình thích là bông hoa."Ai cũng tự cho rằng bản thân là một tảng đá, luôn lặng lẽ coi người mình thích là bông hoa, mà chẳng ngờ rằng chính mình cũng là những đoá hoa trong lòng họ.Pairing: Jung Sungchan x Song EunseokLee Chanyoung x Park Wonbin…
Tên truyện: ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂYTác giả: Cảnh Hành Tên Hán Việt: Tha tại Vân Chi Nam Thể loại: Hiện đại, cảnh sát chống ma tú.y x phóng viên, trinh thám phá án, cảm động, BE/HE tùy cảm nhậnSố chương: 20 Chương dài (40 chương ngắn)Editor: Fanpage Trên Kệ Sách Có Gì? / Fanpage Áo_bông_nhỏConvert: April (Wikidich)Giới thiệu: Khi mới gặp, anh cả người toát lên vẻ khát máu, như bóng ma chìm sâu.Anh hỏi, cô là ai? Từ đâu tới? Đến đây làm gì?Thật lâu về sau, cô mới nghĩ ra câu trả lời chân chính, "Tôi là Thẩm Tầm, từ phương Bắc xa xôi đến Vân Nam, để gặp người mình yêu."Anh là Mufphy của cô, ban cho cô tình yêu say đắm mê người như trong mơ, mê hoặc linh hồn, choáng ngợp tâm trí, khiến cô thành ngh.iện. Cô như binh lính qua sông, mang theo kiều diễm, vì anh vượt mọi chông gai, cam tâm tình nguyện đi về phía trước. "Trình Lập, nếu anh muốn quay về cưới em, một nắp lon cầu hôn cũng được." Thẩm Tầm. "Ở khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, có một cô gái cố chấp yêu tôi như vậy."Trình Lập.…
redamancy['red-a-man-sE] nounMột tình yêu trọn vẹn.Đó là khi em yêu một người, trái tim người đó cũng thổn thức vì em.---Note: Phần trước của "Felicity".081020 - 141220…
Giới thiệu: Nếu hôm Giản Tùy Anh khóc bên mộ mẹ bị Thiệu Quần phát hiện.Tên: Khi Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh khóc bên mộ mẹCouple: Thiệu Quần x Giản Tùy Anh (邵群x简隋英)(Thiệu Giản 邵简 | 群英荟萃 Quần Anh Hội Tụ)Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.Thích CP Thái Tử Đảng này quá đi, mà bên Trung bạt ngàn fic hay sau một thời gian đọc bao nhiêu fic, tôi quyết định không thể chỉ giữ cho riêng mình những fic hay như này được :(( Và quyết định dịch chia sẻ tới các bạn. Dù biết tiếng Trung nhưng thiệt sự không có thời gian trau chuốt bản dịch, chỉ có thể dịch nhanh truyền ý gửi mọi người đọc nha~Mọi người ủng hộ để tui có động lực dịch fic nhaa xo, mãi iu…
Truyện : Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài Tác giả : Dương Tiểu Bạch Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngược, HE Tình trạng : Hoàn Năm học phổ thông Vân Thiên Nhược yêu thầm Trình Dật Hàn, nhưng luôn giấu kín đến khi tốt nghiệp. 19 tuổi, Vân Thiên Nhược lấy hết can đảm tỏ tình nhưng bị từ chối. Lúc ấy Vân Thiên Nhược cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, bởi mối tình đầu thất bại. 23 tuổi, Vân Thiên Nhược là phiên dịch viên. Trình Dật Hàn là tổng giám đốc của công ty. Từ đây, trái tim của cô gái năm đó đã lặng đi. Nay lại một lần nữa đập loạn nhịp vì người kia. Hóa ra từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề quên. Tình yêu ấy vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là cô tự lừa dối bản thân mình. Ngày ngày phải chứng kiến cảnh người mình thương sánh vai cùng người khác. Vân Thiên Nhược cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được những tổn thương. Mà Trình Dật Hàn mãi không biết cô đã bị tổn thương như thế nào vì hắn không yêu cô. Không yêu sẽ không để tâm, không để tâm thì sao có thể để ý, nếu không để ý thì sao có thể biết đây. Cô yêu anh đến sâu đậm... Anh hận cô thấu tâm can... Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như vậy nếu không có sự xuất hiện của một người...…
Lần gần nhất Úc Trữ công chúa hồi kinh là vào đầu mùa tuyết năm Long Khánh 17. Trận tuyết năm ấy rất lớn, nhưng bên ngoài cung Cảnh Đức, tuyết lại không ngập đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió ngừng thổi, ánh trăng sáng rực mà lạnh lẽo, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được tuyết dần rơi xuống từ đầu cành cây, những bông tuyết nhỏ xíu lạnh giá lặng lẽ rơi ở đó, hoàn toàn đối lập với những âm thanh vội vã, chói tai chốn thâm cung. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến những tiếng bước chân đạp trên tuyết, từ đầu bên này đến đầu bên kia, rồi lại chậm rãi dạo bước từ đầu bên kia đến đầu bên này, giống như đang lưu luyến thứ gì đó ở đấy, cứ chần chừ không đi.…
Đạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi." Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "…