-do e mê truyện này quá nên mún đọc truyện khi những lúc Offline nên mong mn không đem đi đâu ạ - và hiện tại truyện bên nhà Wattpad đã dừng cập nhật nên em mới đăng lại để đọc lúc off ạ nào nhà dịch đăng lại truyện thì em sẽ xoá truyện ạ nên mọi người thư thả e dí nha 😘…
Tên truyện: Tầm Nhìn Từ Phía Sau.Author: Kanpekina SugoiNơi đăng: W.a.t.t.p.a.dThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, My Hero Academia, Tống.Ngày đăng: 27.1.2022Summary:"Tớ vô dụng đến nỗi mãi chỉ thể nhìn các cậu từ phía sau."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…
Memoria một học sinh cấp 3 luôn luôn phải ở trong sự kiểm soát của gia đình: ko được đi chơi, ko được tự ý ra ngoài, ko được tụ tập chơi với bạn bè, ko được tự phép làm theo ý mình,.... mong ước của cậu là được tự do dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi và điều đó được thực hiện sau một buổi đêm có mưa sao băng cậu được chuyển đến một nơi vô cùng lạ không có người thân , không có bạn bè thân quen và ở nơi này cậu gặp được Irie cậu ấy cũng có hoàn cảnh giống cậu khi luôn bị người khác giám sát. Câu chuyện bắt đầu từ đây và họ cùng gặp những người khác.....Lưu ý: Nhân vật thuộc về t/giả nếu muốn đăng ở đâu làm phiền ghi rõ link chính chủ…
Một đứa trẻ được sinh ra, nhưng cậu chưa mở mắt thì mắc bệnh hiểm nghèo và tử vong. Một trong những vị thần đã cảm thông cho sinh linh bé nhỏ nên đã chuyển sinh cậu sang một thế giới khác. Và cậu có tên là Kouta, với sự tò mò và khả năng tiếp thu cực mạnh thì chỉ với 10 tuổi, cậu đã có thể là một Healer. Tuy nhiên, cách chữa trị đó không bình thường, cậu còn là một người đam mê súng ống, tuy thế giới này chưa có súng nhưng cậu đã chế thành công cho mình một khẩu. Với những viên đạn trị thương, cậu có thể cứu được nhiều người.…
"Tôi không phải người tốt đẹp gì,tôi không phải người bao dung và tha thứ,tôi không phải người gieo dắt sự sống,cũng chả phải người nghiêm túc thật thà,mà tôi chỉ là một gã thần chết..một gã thần chết biết nói tôi yêu em.."__________________________-Chú ý:Cốt lỗi của bộ truyện trên hoàn toàn là giả và không có thật,nên cũng đừng tin 100%,tin 30% thôi nhé! -Có yếu tố OOC,mong các bạn chú ý khi đọc!-Trạng thái:Đang ra chap nhưng thời gian không cụ thể-Truyện mang yếu tố:Tâm Linh,ảo ma,phép thuật,đời sống bình thường,hài cười điên,xàm và hư cấu cũng có nên những người nghiêm túc chú ý kĩ trước khi đọc!Vì ghi truyện cho vui thôi nên có thích truyện của mình thì cũng cảm ơn nhiều nha<33…
Thống soái quân đội chiến thần bất bại thức tỉnh lính gác cấp S Hạ Chi Quang x Hoàng thái tử thông minh trầm ổn thân phận cao quý thức tỉnh dẫn đường cấp S Hoàng Tuấn Tiệp.Thể loại: Lính gác dẫn đường, tương lai tinh tế, ngọt ngược đan xen, kết HE"Vậy hãy cứ bên nhau, hoàng hôn và bốn mùa""Hoa Hồng và Rượu Vang đều màu đỏ, đều khiến người khác say mê chìm đắm, vậy giữa hai người họ, ai mới là người khiến kẻ kia vạn kiếp bất phục?"Tác giả: Cherry NguyễnTruyện do tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật, không re-up, không chuyển ver.…
"Nhật Ký Của Một Kẻ Đang Lớn" - Hành trình qua những ngày bình thường nhưng không hề tầm thườngTừ những buổi sáng ăn vỉa hè đến những ngày tránh mặt ông bố khó ưa, từ khoảnh khắc nhận bằng cử nhân đầy hờ hững đến nỗi lo KPI ở chỗ làm mới - chuỗi nhật ký này là tập hợp những dòng ghi chép chân thật, vụn vặt mà cũng rất "đời".Trong đó là cả một thanh xuân lơ lửng giữa những quyết định nghề nghiệp, tình yêu chưa tới, tiền bạc lỡ dở và cả sự ganh đua ngầm nơi công sở. Nhưng cũng chính những điều ấy lại tạo nên một bản sắc rất riêng, rất thật - không màu mè, không tô vẽ.Đọc để thấy mình đâu đó trong từng dòng chữ.Đọc để biết không chỉ mình mới thấy lạc lõng, mông lung, hay "thấy người ta giỏi mà buồn cho bản thân".Đọc để hiểu rằng: Lớn lên không phải là đạt được cái gì đó to tát, mà là biết đối mặt với cả những thứ nhỏ nhặt nhất - như một bữa cơm trưa gà rang cũng có thể khiến ngày hôm đó dễ thở hơn một chút.…
Sau khi xem xong phim Saiki Kusuo mình khá có ấn tượng với nhân vật này. Phim Saiki Kusuo đối với mình không chỉ tạo tiếng cười hài hước mà nó còn có rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Mình cũng rất yêu thích nhân vật Saiki Kusuo, là một anh chàng siêu năng lực gia tuy trông có vẻ khó gần và lạnh lùng nhưng thực chất lại là một anh chàng rất biết quan tâm người khác,vô cùng ấm áp và đôi khi cũng rất hài hước nữa.Xuyên suốt seris phim cũng là hành trình của Saiki là khi cậu ấy phải tránh cho người khác biết được mình là năng lực gia nhưng cũng từ đó nhiều Saiki có thêm nhiều bạn bè hơn sau những sự kiện ấy, và họ đều trở thành những người bạn tốt cùng nhau đồng hành với Saiki đến hết seris này.Phải nói mình cũng rất tiếc nuối khi phim kết thúc, nhưng nó vẫn sẽ mãi là một bộ phim hay trong lòng không chỉ của mình mà là của tất cả những người mến mộ bộ phim Saiki Kusuo. Mình viết bộ truyện này thực ra cũng chỉ để cho vui thôi.Có thể sẽ drop hoặc không.Nhưng cũng mong các bạn có thể xem câu truyện này và giải trí sau một ngày căng thẳng nhé^^.…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật của cô gái tên Nguyệt Thảo khi đối mặt với căn bệnh trầm cảm . Nguyệt Thảo mắc căn bệnh trầm cảm nhưng cô không nhận được sự quan tâm đúng cách đến từ gia đình cũng như chăm sóc y tế nên cô luôn phải tìm cách tự chữa lành, an ủi cho bản thân. Xung quanh cô cũng có nhiều người bạn luôn ở bên chia sẻ và giúp đỡ cô, trong đó nổi bật là cô gái tên Thu Anh( không rõ tuổi) một cô gái xuất hiện và rời đi đều mang một vẻ thần bí khó hiểu. Cuộc sống xung quanh Nguyệt Thảo cùng với gia đình và bạn bè vẫn cứ tiếp diễn, có những niềm vui, nỗi buồn và cả sự sụp đổ ập tới với cô. Bằng sự quan tâm , giúp đỡ đến từ gia đình, bạn bè cùng chính bản thân mình, Nguyệt Thảo sẽ dần trưởng thành và cố gắng để thoát khỏi màn sương đang bao phủ bản thân.…
Câu chuyện lấy từ đời thực của tác giả. Đây như là một quyển nhật ký để tác giả tự nhớ lại những điều mà mình đã, đang, và sẽ trải qua hay bỏ lỡ. Đây là quyển nhật ký cũng như là đứa con ruột thân yêu nhất của mình, nên vì thế ai chịu được thì đọc, ai không chịu được thì hãy thể hiện mình là người có văn hóa và làm ơn click back. Tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình đều được ghi lại trong câu chuyện này. Mình không yêu cầu ai cũng thích nó nhưng mình mong bất cứ ai đọ nó hãy tôn trọng tác. giả.PHẦN GIỚI THIỆU: Chúng ta là bạn, những người bạn rất bình thường, hay thậm chí là những người sơ giao. Nhưng từ một thời điểm nào đó trong quá khứ, ánh mắt của tôi lại bắt đầu dõi theo cậu. Mỗi lần ánh mắt chúng ta bắt gặp nhau, tôi và cậu lại nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cấp II, tôi và cậu cùng lớp cùng trường. Cấp III, tôi và cậu khác lớp nhưng cùng trường. Mùa hè năm 14 tuổi, tôi đã quên cậu. Nhưng một giây phút ngẫu nhiên nào đó chúng ta lại bắt gặp ánh mắt nhau. Chúng ta bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp kia. Lúc gặp lại, chỉ có thể nói: "Chào" "Hello"…
Câu chuyện về Trần Ánh Thiên - con gái của 1 nữ ca sĩ nổi tiếng. Tưởng rằng một con người đặc biệt như cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Những không. Cô từng có một mối tình đẹp, một tình bạn đẹp .... những rồi lại bị chính những người cô tin tưởng nhất , những người cô yêu thương nhất phải bội . Cô chìm trong đau khổ, tuyệt vọng .... rồi cuối cùng cô chẳng còn nữa ... Nhưng cô đã may mắn được sống lại, những không phải sống lại với con người cũ nữa, mà thay vào đó là một con người khác, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đây cô không còn là Trần Ánh Thiên nữa .... mà cô là Jade Bernette , một người tuy có xuất thân không quyền quý, không đặc biệt. Nhưng thay vào đó cô lại có một cuộc sống tốt hơn, tuy bình dị nhưng thật hạnh phúc ...Thể loại : Xuyên không , Đời thường , Lãng mạn ( phụ )Tác giả : Carrol LisaCHÚ Ý : Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Các nguồn còn lại đều là copy…
"Có bình yên nào mà không xót xa?" là một câu hỏi, cũng giống như một lời khẳng định, rằng muốn đạt đến tâm tư thanh tịnh lòng dạ an nhiên, bạn phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó. Hoặc là những giọt nước mắt, hoặc là một bài học đau đớn khắc cốt ghi tâm.Như trong một cơn mưa năm ấy, tớ với cậu nắm tay nhau ra về. Cả hai chẳng có gì cả, đều ướt nhèm dưới làn mưa lạnh toát. Chúng ta chỉ có nhau, có bàn tay đó đan nhau thật chặt. Cơn mưa thanh xuân ấy lấy đi những cái ôm, những nụ hôn đầu. Để lại trong tớ một mùa yêu đầu tiên đẹp đẽ mà bây giờ, khi mà cả hai đã có hạnh phúc riêng, tớ vẫn muốn quay lại cơn mưa năm ấy mặc dù biết sẽ bị cảm lạnh. Vì nhiều khi, để tìm được người thương mình thật lòng, bạn phải trải qua vài món tình, vài lần cắm sừng và tan vỡ. Bạn mới nhận ra ai thương bạn nhiều hơn. Vì dẫu có cho cuộc đời là một phép thử, thì mỗi lần muốn trải nghiệm đều phải đổi lấy những thương đau. Chẳng ai có thể trưởng thành mà chưa từng vấp ngã, chẳng ai có thể lớn lên mà không ngu dại đôi lần.Hướng tới chủ đề là "Có bình yên nào mà không có xót xa", nhóm write đã tâm đắc, dồn nén những cảm xúc riêng tư của từng cá nhân, để viết lên những mẩu truyện hẳn chính các bạn đã đừng trải qua. Ở đó có nỗi nhớ, có nỗi niềm tâm tư, để lại qua từng dòng chữ viết trong một cuốn nhật kí đã bạc màu.Rất mong các bạn có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Vì biết đâu, câu chuyện đời của mỗi con người, bạn lại tìm thấy chính mình trong những dòng tâm tư của chúng tô…
Sau khi gặp em tôi mới biết tình yêu là gì. Em đem cho tôi sự ngọt ngào, em đem cho tôi những ước mơ nhưng cũng đem lại sự đau khổ cho tôi. Nhưng càng vì thế tôi càng muốn che trở cho em, nhưng liệu chúng ta còn có thể yêu nhau hãy tất cả chỉ còn là những hồi ức đọng lại. Liệu tôi có thể nắm vững tay em hay là chấp nhận dừng lại để yêu người khác. Đây là tác phẩm đầu tiên nên mn có gì thì cứ góp ý nhẹ nhàng nha.…
Oh, I love it and I hate it at the same timeYou and I drink the poison from the same vineOh, I love it and I hate it at the same timeHidin' all of our sins from the daylightFrom the daylight, runnin' from the daylightFrom the daylight, runnin' from the daylightOh, I love it and I hate it at the same time----20/4/2024.hcm…
Người ta có nói câu " Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn chính là kẻ đau khổ" . Đúng vậy. "Cô ngốc này chính là kẻ đang được nói đến đấy, một kẻ sinh tình, một kẻ đầu đau khổ,một kẻ hi sinh nhiều trong tình yêu nhưng mà nhận lại chỉ là một sự đắng cay.-----Có người từng nói:_Nỗi nhớ nhiều quá thì đem gửi gắm vào bầu trời vì nó bao la. Nhưng dù bầu trời có bao la đến đâu cũng không thể cất hết nỗi nhớ trong em...15 năm…
Cấp ba là một quãng thời gian tuyệt đẹp với bao thăng trầm. Vui có, buồn có. Dù là vui hay buồn thì đó cũng là 1 kỉ niệm khó quên và in sâu trong tâm trí của chúng ta đến mai sau. Và chắc hẳn hầu như ai trong chúng ta cũng có một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và "trẻ trâu". Em gái nắng là một câu truyện ngắn về tình yêu tuổi học trò đầy màu sắc và cảm xúc.Mà đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc câu chữ chưa được tốt lắm. Dù sao thì mong các bạn cùng đọc.…
Ah... thật tiếc khi không thể cùng các cậu đi hết cuộc hành trình này Nếu có kiếp sau, tớ rất mong chúng ta có thể đồng hành cùng nhau.... •••Nàng như tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của nó, nàng cứu sống nó, nàng ân cần với nó, nàng...cười với nó•••Chuyến hành trình này vẫn còn chưa kết thúc!…