Có một Park Jimin vẫn luôn hết mình bất chấp mà yêu thương cậu út.Có một Jeon Jungkook hồn nhiên ngây thơ tiếp nhận tình yêu từ hyung mình.Một câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản nhưng ngọt ngào... Về một hyung ân cần ôn nhu đến phiền toái, và một nhóc út kiệm lời, trong nóng ngoài lạnh.Hai con người trái ngược như hai cực nam châm, vụng về trao nhau yêu thương.Tạo thành một định mệnh đáng yêu, tuy có phần... không theo lẽ tự nhiên nào hết.…
Ngõ nhỏ, quán xưa, chiều lặng lẽCó một người đàn ông chẳng nói bao giờ.Chỉ đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn em chọn sách,Gió khẽ đưa qua vai - còn ánh mắt anh thì ở lại.Em đã từng đến đó chỉ để tìm một chốn ngồi yên,Và rời đi, chẳng nhớ nổi tên quán.Nhưng có lẽ là từ hôm ấy -Tim em đã để quên ở bên tách trà anh rót bằng đôi tay lặng thinh.Yêu một người không thể nóiHóa ra... lại ấm đến như vậy.Một quán nhỏ, một mùa không cũ,Và một người - chẳng cần hứa, vẫn chờ em về.___⚠️Thấy không hợp gu thì có thể dừng đọc.Tác giả không nhận những lời tiêu cực cho truyện.Xin cảm ơn💗…
Gia Cát Mộng Minh là thực tập sinh của sòng bạc hải ngoại. Vì một ngày biến cố, y buộc phải về đại lục học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng y chưa từng đi học qua, bài tập, thi cử, môn nào cũng không biết! Vì muốn đạt được thành tích thi cử, y sử dụng thiên thuật (lừa bịp), gian luận trong thi cử . trong mỗi cuộc thi, y cùng với thầy cô giám khảo, thiết bị giám sát, và một thực lực học sinh gian lạn hùng hậu, tiến hành môt trận đấu trí quyết liệt.Tác giả: Song Tử Tinh LaNguồn: tuoithodudoi.com…
Một ông thầy trung niên kèm theo là một chủ nhà trọ lầy lội, biến thái nhưng quan tâm đến học trò của mình.Một cái lớp cá biệt với đầy đủ các thành phần nguy hiểm của thế giới tụ họm. Mỗi người một tính cách, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một cách nghĩ riêng. Tuy họ chỉ là những người bình thường và không có gì đặc biệt đi nữa :)), họ vẫn đã tạo ra được sự khác biệt về cả mặt tính cách :)) lẫn về tình yêu.Và tất cả đã tạo nên câu chuyện mà họ cùng viết ra...Về tuổi thanh xuân bá đạo của họ.…
12 con người, 12 tuổi thơ bất hạnh. Họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, luôn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Dù bên ngoài họ mang vẻ ngoài đẹp đẽ và rất nổi tiếng nhưng sâu thẳm trong họ chỉ là những người cô đơn và bất hạnh. Nhưng thật may mắn, định mệnh đã đưa họ đến với nhau, xoa dịu tâm hồn và trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của họ.…
Tác giả: Bột chiên nhỏThể loại: Ngôn tình, ngẫu hứngĐây là câu chuyện đầu tay của tớ, tớ viết nó theo một nhịp truyện chậm rãi cốt truyện nhẹ nhàng thôi nên có thể sẽ không hợp gu với một số đọc giả nhé. Mong mọi người ủng hộ, mình xin cảm ơn.…
"Thái tử phi, em yêu tôi được chưa"Cô xuất thân là đương kim tiểu thư của đại tướng quân đã nhiều lần lập công. Vì yêu nên cô và thái tử đã đến được với nhau. Nhưng 1 đêm cô bị ám sát mà chết, vô tình xuyên không vào vai 1 cô bé cùng tên tuổi-sakura nhưng lại là của thời hiện đại. Cô xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời cô và anh-syaoran, người đã từng vô cùng ghét cô. Mất thái tử, cô có thể đến bên anh như chàng hoàng tử và nàng công chúa trong chuyện cổ tích hay không.... Cùng xem nhé#_Đào_…
Như tên là mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày các bạn sẽ cho mình một chủ đề, mình sẽ chọn lọc ra và viết về nó theo cảm nhận của mình. Đôi khi sẽ có một vài từ ngữ thô tục để biểu lộ cảm xúc. Bạn nào đọc được thì cứ tiếp tục. Mong viết cái này có thể khiến các bạn đọc vui hơn.…
Cuộc đời của Vui-một bác sĩ, một nhà khoa học thiên tài của thế kỉ 21 với nhiều đóng góp to lớn cho xã hội đặc biệt trong lĩnh vực Y học. Tuy vậy Vui lại có một cuộc đời trầm luân sóng gió. Sinh ra đã là trẻ mồ côi, cuộc sống cô độc mang nhiều nỗi đau mất người thân. Anh ta lấy công việc, lấy đam mê với khoa học làm niềm vui đến khi thành quả nghiên cứu tâm huyết của anh ta bị đánh cắp một cách trắng trợn. Biết chẳng bảo vệ được đề tài của mình, anh ta chán nản từ bỏ công việc ở viện khoa học quốc gia để quay về ngôi nhà của mình ở một vùng quê hẻo lánh mong tìm được sự bình yên. Vẫn đam mê với khoa học và vô tình anh ta nghiên cứu ra loại vi khuẩn có khả năng tái tạo tế bào nhưng không may cấu trúc vi khuẩn thay đổi khiến chúng trở thành vi khuẩn ăn mòn cơ thể. Vui đã thử loại vi khuẩn này trên cơ thể nên từng bộ phận trên người anh ta đều dần bị ăn mòn. Anh ta phải đi đào mộ nghĩa trang sau nhà lấy tạm những bộ phận thay thế từ những người mới chết cho cơ thể mục rữa trước khi tìm ra thuốc kháng sinh tiêu diệt loài vi khuẩn ăn thịt người khủng khiếp này. Tuy nhiên anh ta mượn bộ phận của người nào thì lại cho anh ta kí ức của người đó, khả năng đặc biệt từ đây mở ra cho Vui một hành trình đi tìm những mảnh ghép còn thiếu cho mình.…
Hai người trẻ, hai hoàn cảnh, hai số phận, họ tìm được nhau khi cùng gặp phải cùng một sự khó khăn, cùng chia sẻ, tâm sự với nhau và bên nhau trong những thời khắc đẹp đẽ cuối cùng. *thể loại: đời thường, tình cảm, bi kịch,...*truyện có nhiều từ tục do tôi muốn nó thực tế một chút.*tiêu đề nó hợp với cốt truyện chứ không phải do tôi hâm mộ Đen Vâu đâu🐧*Tất cả địa danh trong truyện đều là hư cấu, tưởng tượng do tôi lười đi tìm hiểu*Tác phẩm đầu tay mong người đọc không quá gay gắt…
một thanh niên bình thường, đam mê đọc tiểu thuyết nhưng ghét cay ghét đắng mấy màn "hành hạ nam phụ". Trong một đêm thức khuya cày truyện, cậu lỡ miệng chửi tác giả quá ác... và rồi ngủ quên.Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu hoảng hốt nhận ra mình đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết đó - nhưng không phải nam chính bá đạo, cũng chẳng phải thiên tài nào hết. Cậu xuyên ngay vào Hào Mạnh, một thiếu gia xui xẻo, bị nữ chính từ chối, bị nam chính đè ép, còn bị gia đình cắt viện trợ!Tài khoản ngân hàng chỉ còn đúng 500 nghìn, tương lai thì sấp mặt, liệu Mạnh có thể xoay chuyển số phận, thoát khỏi kiếp nam phụ thảm thương? Một câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây!…
Nguồn : TUOITHODUDOI.COMPhi Đãi Nghiên Tuyết kể về một câu chuyện tình xảy ra ở trong Hoàng cung, giữa Hoàng thượng và mỹ nữ đó!Đây là lần đầu mình đăng truyện, mong m.n ủng hộ giùm ạ!!!…
Tên: Liệp giả thiên hạ ( Thế giới thợ săn)Tác giả: Na Thì Yên HoaNguồn: BanlongusThể loại: Võng duViệc hạnh phúc nhất trên đời là có cơ hội để hối hận.Trước kia cô chỉ biết mỗi game, bỗng nhiên sống lại lúc cha mẹ vẫn còn yêu nhau. Để chiếu cố người nhà, cô trở thành game thủ chuyên nghiệp. Chẳng qua cô không chọn nghề nghiệp pháp sư như trước nữa, bây giờ cô muốn làm Tinh linh Thợ săn. Cô chỉ muốn làm một người bình thường nhưng sao không thể thoát khỏi chữ 'thần' ấy? Người nào đó: "Thật ra anh là thần"P/s: Truyện ko phải do mình edit, chỉ là thấy hay quá. Vì trên wp ko có nên mình đăng để đọc. Cảm ơn…
Miêu tả truyện Nguyễn Nhã Phương - một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, từng lạc lối trong chính giấc mơ và định hướng của mình. Hạ - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương không tên. Hai con người, hai quỹ đạo riêng, vô tình va vào nhau giữa thành phố lặng lẽ.Từ những ngày sống chung đầy xa cách, đến những tổn thương chồng chất không thể gọi tên, họ đã đi qua những hiểu lầm, sự im lặng kéo dài và cả những lần tưởng như đã mất nhau mãi mãi. Nhưng cũng chính từ trong giông bão ấy, Phương học cách dựa vào Hạ - và Hạ học cách ở lại vì một người.Câu chuyện không phải về một tình yêu hào nhoáng, mà là hành trình chữa lành, tha thứ và trưởng thành. Một mối quan hệ không chạm vào thể xác đầu tiên, mà chạm thẳng vào tâm hồn.Khi ánh sáng cuối cùng lên, họ đã chọn sống bên nhau, cùng nuôi dưỡng hai đứa trẻ - một bé trai tên Duy, mang nghĩa "duy nhất, không thể thay thế được", là hồi ức về những tối đen mịt họ đã cùng nhau vượt qua. Và một bé gái tên An , như lời chúc cuối cùng cho chặng đường đời phía trước: dù bao nhiêu giông bão, vẫn có thể sống an nhiên trong vòng tay nhau.Một bộ truyện chữa lành - nhẹ nhàng, sâu sắc, và chân thật đến nghẹn ngào."Tựa Vào Nhau, Mãi Mãi Về Sau" - là lời nhắn gửi dịu dàng đến những ai từng mất phương hướng trong tình yêu: Rằng đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc yêu đúng người... mà là chọn ở lại và yêu nhau đúng cách.…
Có loại người mà tôi rất rất muốn giữ, nhưng lực bất tòng tâm.Mong khi thu sang, họ đừng nhớ tôi. Mong khi tôi rời đi, đừng dằn vặt, cũng đừng thấy có lỗi. Mong khi tuyết rơi, trái tim yên ắng đó vẫn còn ấm.Mong mọi người bình an khoẻ mạnh, tôi sẽ làm bầu trời như lúc trước, mơ tưởng, ước ao về một cánh chim Hải Âu trôi dạt trong lòng. Phó Khải Hàn Di, cái tên này dù có đầu thai tôi cũng nhất quyết không quên.Sau này chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn đi chơi khắp nơi... chỉ muốn gấp hạc giấy, không bệnh không đau. Không còn bị cái nghèo khổ mà bẻ gãy đi đôi cánh của của Hải Âu.Không Mộng Mơ, không Hải Âu...Không gặp nhau.Không chia lìaDấu chân cuối cùng mà tôi để lại, xin nắng và gió đừng làm phai nhạt chúng đi... Tôi muốn là người cuối cùng của con đường này, đừng giống như tôi? Có được không? Hứa nhé!?.Mãi mãi là một bầu không mộng mơ, vì thực tế tàn nhẫn lắm. Cũng đừng cố tìm đến giới hạn của con tim.Vì cái gì cũng có hạn sử dụng, kể cả tôi và bạn...…