Trúc Mã Phúc Hắc Sủng Thanh Mai Ngốc Nghếch: Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
3 tuổiThiên Ân : " Diệp An Nhiên, bảo bối của tôi "15 tuổi Thiên Ân : " Diệp An Nhiên,bạn gái của tôi "22 tuổi Thiên Ân: " Diệp An Nhiên, vợ tôi "…
3 tuổiThiên Ân : " Diệp An Nhiên, bảo bối của tôi "15 tuổi Thiên Ân : " Diệp An Nhiên,bạn gái của tôi "22 tuổi Thiên Ân: " Diệp An Nhiên, vợ tôi "…
Đau đến nghẹt thở khi tự tay giết chết người ta thương..."Tiểu Vũ đừng sợ, ta đến tìm huynh"_____3000 năm sau: Châu Kha Vũ 3027 tuổi cuối cùng cũng gặp được ca ca 17 tuổi Lưu Vũ của hắn."Sư huynh, sao ngươi có thể ăn mặc hở hang như vậy?!"Lưu-quần sooc áo cộc tay mới đi tập nhảy về-Vũ: ?_____Thể loại: Ngủ một giấc dậy thành lão yêu quái 🐠 x thiếu niên có tiền có sắc có tài hoa 🐟 =)))), quăng miếng cổ đại nhưng thực ra là hiện đại, tác giả nghĩ nó hài hước thực tế không biết, nói không với BE!…
Lưu Thủy Chung Hữu Tình 流水终有情Tác Giả: Miêu Hoa 猫花Thể loai: cổ đại, phúc hắc thâm tình vương gia công X tuấn mỹ đạm nhiên khí chất xuất trần thế tử thụ, sinh tử, HETình trạng: hoànVăn ánPhong thị, một cái từ xưa thị tộc, truyền thuyết bởi vì tổ tiên đắc tội thượng cổ Đại Đế,Đại Đế hạ chỉ Phong thị bộ tộc nữ tử không thể thụ thai, nam tử cưới vợ không thể sống chết,Nếu muốn nối dõi tông đường, chỉ có thể nhường nam tử thư phục cho dưới thân nam nhân.Nội dung nhãn: sống chết cung đình hầu tước ân oán tình cừu ngược tình cảm lưu luyến thâmTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: gió bắc sườn, yên tĩnh thiếu khâmPhối hợp diễn: đừng trước khi, Triệu khiêm, cây mỡ ┃ cái khác: ngược mến, Cổ Phong, HE…
Tuần hoàn cuộc sống, có yêu thì sẽ có ghét. Sẽ là bất khả thi nếu khuyên con người đừng ghét bỏ ai. Tôi cũng từng ghét người khác, vì tôi nghĩ rằng họ là tác nhân khiến tôi mất đi điều tôi yêu quý. Nhưng suy cho cùng, nếu thứ đó thật sự là của tôi, thì chẳng ai lấy đi được, chẳng ai tác động được. Chỉ có tôi, nếu cứ tiếp tục thù ghét họ thì chính tôi mới tự lấy đi bình yên của bản thân mình. Và tôi quyết định thôi nghĩ về họ. Người đánh vào đời ta một cái, ta xô lại người một cái, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Lẽ thường con người ta cứ thấy mình trong vòng xoáy lẩn quẩn là vì thế. Nếu không thể thương nhau, thì cũng đừng ghét, mà đã ghét thì hãy tránh xa chứ đừng nên tìm cách trả đũa nhau làm gì.Thời vụng dại, hứa yêu nhau mãi mãi, yêu đến sông cạn núi mòn. Khi trưởng thành rồi mới hiểu trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Chỉ có kỷ niệm đẹp mới tồn tại vĩnh viễn trong ký ức của mỗi người, nên sống tốt với nhau được ngày nào quý ngày đó.Hãy cố gắng đặt niềm tin vào đúng người, nếu có vô tình đặt sai thì hãy hiểu rằng niềm tin vào chính bản thân mình vẫn là nguyên vẹn, chỉ có lòng tin dành cho người không xứng đáng mới bị sứt mẻ đi. Và ta phải có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời, bản lĩnh để cùng nhau đi qua ngày sóng gió, bản lĩnh để vượt qua đớn đau khổ lụy trong tình yêu mà không đánh mất chính mình.Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, nếu cuộc đời ban cho ta quả đắng thì việc của ta chính là b…
[Truyện] ANH KHÔNG QUAN TRỌNG, EM MỚI QUAN TRỌNGBạn Tuyền lại ngứa tay nên lại muốn viết lách như ngày xưa, :3 lại thích cái kiểu viết từng mẫu truyện ngắn như "All in Love" hoặc "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em". Không đầu, không đuôi mà chỉ là những cảm xúc, những suy nghĩ và những mẫu chuyện linh tinh trong cuộc sống của một chàng trai tên Khoai Lang và một cô gái tên Soup Cua. Tuyền viết linh, lại gàn dở, có thể cũng chẳng hay nhưng lại thích viết. Mọi người tùy ý đọc, tùy ý share, có lấy đi đâu thì nhớ nói bạn Tuyền một tiếng, bắt luôn cái link chính chủ càng tốt. Dù sao cũng là công bạn Tuyền ngồi ảo tưởng sức mạnh mà =) Eunnie. 13.09.2016…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.(*): Sách thần.Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"…
Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.(*): Sách thần.Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"…
Thể loại: tiên hiệp, tu chân, tu tiên, thế thân, sinh tử, kiếp trước kiếp này, HE, hoàn.Văn án:Cao lôi báo động trước: Tam giác luyến, Tu La tràng.Chịu: Quý Trầm [ Tịch Trần Tiên Quân ]Công: Yêu Nguyệt [ Yêu Nguyệt Chân Quân ]Vật hi sinh công: Lạc Đình Hiên [ Trầm Tinh Chân Quân ]Bị Yêu Nguyệt Chân Quân một chưởng đánh hạ Hiên Viên thai thời điểm, Quý Trầm suy nghĩ, có lẽ liền như vậy đã chết cũng tốt lắm.Nhưng là hắn không chết, hơn nữa chặt đứt tiên căn không thể trở lại thiên đình.Thượng đế nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể làm cho Yêu Nguyệt Chân Quân hoàn toàn vong tình khiến cho hắn một lần nữa đứng hàng tiên ban.Khả cố tình Quý Trầm thầm mến Yêu Nguyệt Chân Quân, mà Yêu Nguyệt Chân Quân thích là Trầm Tinh Chân Quân.Quý Trầm mang theo tư tâm tiếp nhận rồi thượng đế yêu cầu, khả vì cái gì chuyển thế sau Yêu Nguyệt Chân Quân cùng Trầm Tinh Chân Quân đều như vậy kỳ quái?Yêu Nguyệt: Quý Trầm là người của ta, Lạc Đình Hiên ngươi mơ tưởng cướp đi!Lạc Đình Hiên: Sư huynh mới sẽ không theo ngươi này lai lịch không rõ tử xà cùng một chỗ!Quý Trầm:......Thượng đế cười lạnh: Quý Trầm ngươi thật sự là tâm cơ thâm trầm a.Quý Trầm:......Đại khái là một cái bình thường tiểu tiên đơn phương yêu mến cao phú soái thượng tiên cuối cùng bị cao phú soái thượng tiên còn có cao phú soái thượng tiên Bạch Nguyệt quang cùng nhau đổ truy chuyện tình. Trước ngược sau sủng ~Chính quy công bá đạo tà mị tổng tài phạm, vật hi sinh công cấm dục trong trẻo nhưng lạnh lùng đạo trưởng quải.Có mất trí nhớ ngạnh, kiếp trước kiếp n…
Chương ITôi Hà My một cô gái có niềm đam mê hội họa rất lớn . Nhưng rồi cuộc sống tôi chở nên khác hẳn sau một đêm . Năm tôi 15 tuổi ,sáng dậy cũng như bao cô gái khác tôi ngồi trước gương và ngắm mình . - Trời ơi ... " tôi hét lên thật to "Trên mặt tôi lúc này mọc rất nhiều mụn . Cuộc đời tôi kết thúc ở đấy sao ? Tôi đặt ra câu hỏi cho mình và không thể nào trả lời được . Tôi sống cùng một cô bạn thân tên là Trà My cô ấy thật là xinh đẹp và cô bắt đầu với niềm đam mê của mình là trở thành một người mẫu . Đến trường Trà My luôn được các bạn vây quanh và tôi chỉ là cái bóng luôn kè kè đằng sau . Cô ấy được mọi người đặt tên là My Mẫu còn tôi khắc hẳn My Mụn . Tôi luôn mang cái tên " My Mụn " ấy suốt cả đại học mà không thể nào dứt ra được .…
vui lòng không ném đá không ràng buộc nhân vật có thậtmọi sự việc diễn ra trong đây chỉ là giả tưởng nhân vật hoàn toàn không có thật Lưu ý có thay đổi một số tình tiết có thật vui lòng lưu ý trước khi xem…
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?" Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vài ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra . Được rồi, con của của hắn , nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa !"…
không phải gia đình nào cũng được hạnh phúc…
【 tác phẩm giới thiệu vắn tắt 】: 【 nữ tần một tổ C ban ký ước tác phẩm 】 hắn từng nghĩ đến, cả đời này đều muốn dài bạn thanh đăng cổ phật, an thủ cho sơn tự bên trong, nhậm năm tháng tĩnh hảo, vòng tuổi ngân nga. nhưng mà một cái xuân thần, quần áo đụt mưa khinh điệp ở của hắn đầu ngón tay nhanh nhẹn ngừng lạc, từ nay về sau đưa hắn từng bước một dẫn vào hồng trần khó phân khúc mắc bên trong...... một cái xuyên qua mà đến" sắc điệp" , dẫn phát rồi liên tiếp xinh đẹp mà lại bất đắc dĩ hiểu lầm; nguyên Bổn Nhất tâm thầm nghĩ" dụ tăng" , cũng không thận khiến cho thiên hạ đại loạn. nhân duyên cùng thiên mệnh, làm người ta không thể không đi tin tưởng, lại không thể không đi đánh vỡ..... ======== một điệp tránh toàn cần thưởng không diễn, nhưng về sau vẫn là tận lực tranh thủ ngày càng 3000+, đoạn càng hội bổ thượng giọt, thỉnh thân nhóm không cần tiếc rẻ đề cử cùng nhắn lại, thắp sáng đi tới cây đèn, đừng cho một điệp một người sờ soạng chiến đấu, đa tạ ~ sao sao!…
Từng mùa xuân trôi qua ở Vong Xuyên, hoa đào lại một lần nở." Ngươi thực sự muốn tu thành người ?"" Phải!"" Vì hắn ta sao ?"Nữ nhân xinh đẹp chỉ cúi đầu cười mỉm, y phục bị gió thổi khẽ lay động ....Y cuối cùng cũng lấy nàng rồi, nàng thực sự rất mãn nguyện.Cửa mở, bóng một nam nhân bước vào. Khăn che mặt được nhấc lên......Nàng yêu y đến mức có thể đánh đổi tất cả, bị dày vò trong đau đớn.Vậy mà...Nhuyễn kiếm đâm xuyên qua một thân y phục mảnh mai, máu nhuộm tuyết trắng thành từng mảng đỏ rực.Nàng bị chính nam nhân nàng đã yêu tha thiết, một kiếm dứt tình." Hàn Tịch Dương, vì sao...?"...Bên bờ Vong xuyên, thiếu nữ cười tươi như hoa, đuôi mắt cong cong:" Hàn Tịch Dương, ta thích chàng!"....Đời đời kiếp kiếp chỉ cần được yêu chàng, dù chỉ nhận lại đau thương...Ta vẫn cam tâm tình guyện...…
"Tình chi là chi, mà khiến lòng người trầm luôn trong mộng tưởng? Nhân duyên hội ngộ, vốn dĩ là thiên định, những kẻ hữu tình lại thường mang trong dạ những sầu tư khôn dứt. Ái tình chẳng cần phô trương nơi lời nói, chỉ cần một cái nhìn giao thoa, một khắc tĩnh lặng bên nhau cũng đủ khiến lòng an nhiên. Gặp được người trong muôn vạn người, ấy là duyên. Giữa được người giữa ngàn vạn đổi thay, ấy lại là phúc."..."Ta thương người như mưa đầu vụMát một trời khô cõi lòng ta."Tác giả: LimzBối cảnh: Sứ Nam Kỳ Lục Tỉnh, An Giang những năm 1930…
Hoàng Hòa An năm nay 16 tuổi. Hai năm trước cậu chuyển sống ở với cha và anh hai vì mẹ cậu không may qua đời. Nhưng chỉ vì vẻ ngoài không quá ưa nhìn nên ở nhà cha và anh lạnh nhạt với cậu, còn thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt và xem thường . Cậu cảm thấy bị bỏ rơi nhưng cậu đâu nào biết những con sói luôn rình rập xung quanh chờ thời cơ chính mùi để ăn sạch cậu từ đầu đến chân . ****************************** Np công × SONG TÍNH thụ Ai không đọc được thể loại này thì out nha…