Người đầu tiên bên anh không phải là em ,và trong trái tim anh em không bằng chị ấy. Em biết anh không bao giờ quên được chị ấy, sẽ vì chị ấy mà làm mọi thứ..... Nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh ,muốn khắc tên em thật sâu lên trái tim anh. Dù cho sau này ra sao đi nữa em vẫn muốn bên cạnh anh , dõi theo anh . Anh như sinh mệnh của em vậy ,khiến em không thể dứt. Lăng Viễn Hy ,cho em ở bên anh thôi được không ?... với em... bên anh là đủ.…
Trong một lần vô tình, Jungkook làm đứt sợi chỉ đỏ nhân duyên của 7 người khiến mọi cuộc gặp gỡ đều chưa từng diễn ra, thế giới trở nên khác hẳn so với trước đây, cả 7 người họ đều chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Người duy nhất còn nhớ mọi kí ức là Jungkook, cậu phải làm thế nào để cứu vãn nhân duyên của mình và các anh…
"Thế giới rộng lớn mà nhỏ bé. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau." "Sợi chỉ vô hình trói buộc chúng ta cũng chỉ vậy... Không sớm thì muộn sẽ phải đứt" "Mỏng manh thật... Lạnh buốc thật... Thứ tình bạn này... vốn dĩ, chỉ là sai lầm." -Jen Nguyn- Dương Kỳ An- Rain Dương Kỳ Phong- Ren Hoàng Duy Anh- Ken Trần Minh Khánh- Bin Trương Nhật Huy- Win Hàn Nguyệt My- Moon Cao Tuyết Như- Anna…
Tại làng Cổ Trạch, nơi bao quanh bởi những đồi trầu xanh mướt, truyền thuyết về "Oán Hồn Trên Đồi Trầu" đã tồn tại qua bao thế hệ. Người dân kể rằng, vào những đêm không trăng, ai đi qua đồi trầu đều nghe tiếng khóc thê lương và mùi trầu hăng nồng quấn lấy trong gió.Câu chuyện bắt nguồn từ hơn trăm năm trước. Lụa, một cô gái trẻ nổi tiếng khắp làng vì sắc đẹp và tài hái trầu, đã yêu một chàng trai nghèo nhưng bị gia đình ép gả cho một phú hộ già. Đêm trước ngày cưới, Lụa tuyệt vọng chạy lên đồi trầu, treo cổ trên cây trầu lớn nhất làng. Từ đó, những cây trầu quanh đồi bắt đầu tàn úa một cách kỳ lạ, nhưng đồi trầu vẫn ám mùi hương nồng nàn như tiếng than khóc không dứt của cô.Nhiều năm sau, một cậu bé tò mò leo lên đồi tìm sự thật. Đêm ấy, cả làng chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hoàng. Người ta tìm thấy cậu, bất tỉnh bên cây trầu lớn, bàn tay nắm chặt một nhánh trầu đỏ thẫm như máu. Từ đó, không ai dám bén mảng đến đồi trầu nữa."Oán thù chưa dứt, hồn trầu còn mãi", lời nguyền ấy ám ảnh cả làng cho đến tận bây giờ.…
Cuộc sống hối hảÁnh đèn mập mờTội nghiệt chồng tội nghiệtBỏ qua con người nhỏ béMãi chạy mãi chạy...______Taehyung vô tình rơi vào ánh mắt của một người, rồi cùng với một người khác rơi vào một nơi, từ bỏ cuộc sống, nơi người không ra người, ma không ra ma... phố Nghê Thường khi lên đèn, tuy không kinh tởm như địa ngục, nhưng lại đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, rồi nhiều lần niệm rằng chỉ là mơ, nhưng là giấc mơ không thể tỉnh lại.Hoseok ngày ngày chìm đắm trong khoảng chấp niệm về cuộc sống, chấp niệm rằng cuộc đời không bao giờ công bằng, cùng với một người khác, đem những sinh linh tội nghiệp vào một nơi, nơi mà hai người họ cho rằng các sinh linh này sẽ được sung sướng thác loạn, sẽ trả giá, nhưng còn hơn cả đời chỉ toàn tội nghiệp, mà một chút công bằng, các sinh linh này cũng không được nếm trải.Jungkook chậm rải bước, nhiều lần không muốn để tâm, mọi thứ dần dần thay đổi, không còn ai tin tưởng nhau, rồi cùng với một người khác, cứ một mình đi ngược chiều với dòng người hối hả, cứ một mình ngửa mặt hứng mưa, tâm vạn lần không muốn quay lại nơi xưa, nhưng sự thật chính là đau lòng...Yoongi lẳng lặng hoàn thành nét bút cuối cùng, đem quyển phổ bỏ vào trong túi vải, nhét thêm vài chiếc áo khoác và những tấm vé... ra khỏi nhà, tiếp tục công việc cả đời dài dăng dẳng ở cái ga tàu chết tiệt không thể dứt, không chết được, nên cứ phải làm, đến khi trở thành hòn đá cọng cỏ, cũng phải làm...---Các cô gái diện váy tiều, những đàn chị máu mặt dưới lớp mặt nạ như là sự hiện diệ…
Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày ... thời gian cứ trôi và không quay lại ... không ai biết tương lai mình sẽ gặp ai và yêu ai ... trong tình yêu không có 2 từ " Lòng Tin " xem như chấm dứt một mối tình ... Dám yêu dám nhận để không xảy ra 2 từ " Hối Hận " ... Đừng để mất đi rồi mới biết mình đã yêu đối phương ... ... Park Hyomin có nhận ra mình đã yêu Park Jiyeon hay không ... Park Hyomin có dám thừa nhận bản thân đã yêu Park Jiyeon hay không ... Park Hyomin có dám đấu tranh để được ở cùng Park Jiyeon hay không ... Park Jiyeon sẽ làm sao để được ở cùng với người mình yêu ... Park Jiyeon có nhận ra mình đã đem lòng yêu 1 người khác và làm Park Hyomin đau khổ hay không ... Park Jiyeon có kịp nhận ra và quay về với Hyomin hay không .... Liệu thời gian có dừng lại để 2 con người yêu nhau quay lại ........ Truyện xuôi hay ngược tùy vào tâm trạng của Anh ☺…
Thịnh Yến là là một người chuyên đóng vai ác, ở các thế giới lớn nhỏ càn quét, làm cho các vai chính của các thế giới nhỏ hận đến ngứa răng, nhưng mà có một ngày Chủ Thần lại phân phối cho hắn 1 hệ thống tẩy trắng tra công.Làm người xấu nhiều năm như vậy, ngươi muốn ta tẩy trắng ta liền phải tẩy trắng?Éo, ta càng muốn làm trai tồi.【 thế giới một: Bá tổng theo đuổi thế thân 】Hệ thống: Ngươi vì ánh trăng sang trà xanh, vứt bỏ thế thân, hiện tại rất hối hận, cần nỗ lực đưa ra các biện pháp theo đuổi lại thế thân.Thịnh Yến nhìn ánh trăng sang bên cạnh đang anh ơi ngắn anh ơi dài: "Theo cái beep, ánh trăng sang không thơm sao?"【 thế giới hai: Theo đuổi lại đối tượng liên hôn nhà giàu 】Hệ thống: Ngươi bởi vì đối tác làm ăn cùng đối tượng liên hôn chia tay, hiện tại tỉnh ngộ hoàn toàn, cần phải dung mọi biện pháp chữa trị quan hệ.Thịnh Yến nhìn đối tác làm ăn giàu nứt đố đổ vách bên cạnh: "Không cần chữa trị, làm mối liên hôn này chấm dứt triệt để đi!"【 thế giới ba: Tướng quân nhảy vực truy thê 】Hệ thống: Ngươi vì cứu Thái Tử tàn bạo thích giết chóc, trơ mắt mà nhìn vị hôn thê nhảy vực, hiện tại đau đớn muốn chết, ngươi cần phải tìm mọi biện pháp tìm được cậu ấy.Thịnh Yến nhìn Thái Tử bên cạnh sắp đăng cơ làm vua: "Chết hẳn chưa? Chưa chết ta lại đi xuống chém thêm 2 đao nữa đi."【 thế giới bốn:Tu tiên vô tình đạo truy thê 】Hệ thống: Ngươi vì chúng sinh trong thiên hạ mà từ bỏ cứu đạo lữ tương lai, hiện tại ruột gan đứt từng khúc, không tiếc nhập ma cũng phải kiếm về ba…
Sakura Haruka là hoa đào nhỏ của bọn họ cậu khiến cho nhiều người mê mệt , không dứt ra được nhưng bỗng một ngày cậu biến mất không một dấu vết nên khiến bọn họ điên lên…
Một cô gái đau khổ vì cuộc tình có hồi kết sau khi chết đã xuyên không vào thời đại không có trong lịch sử cô sẽ làm sao khi gặp tình yêu mới cô có mở con tim ko?…
Đột nhiên được đến một nơi kì lạXung quanh là những cây cối nhưng không phải cây cốiNhững sinh vật lạ bao quanh với ánh mắt thèm thuồng Ngôn ngữ kì lạ văng vẳng bên tai mãi không dứt _____________________________________Tên truyện: [ĐN The Promised Neverland] SurviveTác giả: Lọ Lem Nửa Mùa Số chương:...Trình trạng: Đang viết…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…
Sinh ra trong hoàng thất, vận mệnh sớm đã an bài buộc chặt với vinh nhục hoàng gia. Dưới gió mưa, nàng bỏ sau lưng hoàng đệ căn cơ chưa vững, bỏ lại hoàng cung tráng lệ vàng son, bỏ xa triều đình ta sống ngươi chết, khoác giá y tiến về Kinh Bắc tương lai mù mịt không tỏ tường. Trong nháy mắt trở thành công chúa vong triều, tâm ngọc hạ mình phục kẻ bề trên. Là ai mang hương lưu giữ hồn này. Là ai cuốn nàng vào chuỗi phân tranh. Quyền lực, dã tâm, âm mưu, bí mật, tình thân, tình yêu. Thật giả khó phân. Ái tình khó dứt. Tường cao cung cấm, kim ốc tàng kiều. Cả đời này trốn không nổi số phận. Vận mệnh vốn chỉ như một hạt bụi rơi vào đáy mắt đỏ au. Người gảy một khúc nhạc bình, huyền cầm chưa an đã đứt. Châu về hợp phố, anh minh thịnh thế. Tất cả đều đang trôi theo dòng chảy vận mệnh. Ai là quân cờ của ai, khói bụi trần ai đang vùi lấp thứ gì, đâu là điểm bắt đầu và khi nào là thời điểm kết thúc. Nhắm mắt là trời cao biển rộng. Mở mắt bãi bể đã hóa nương dâu. Cả đời này, chỉ nguyện "quân tư cẩm, an bất kiến duy".…