Sei'ichi Kirihara - Một trong số những người vượt qua kì thi đầu vào của học viện ma thuật Q đang cố gắng để có thể trở thành một ma thuật sư đúng như kì vọng của ba mẹ cậu. Và ẩn sau con người cậu như đang tồn tại một sức mạnh gì đó,một thứ sức mạnh vô hạn..Cùng với sự giúp đỡ từ bạn bè,đặc biệt là cô nàng cùng bàn,Sei'ichi muốn khám phá thứ sức mạnh đóSức mạnh đó ??Đó là ??…
"Hành Trình Không Tên" là một tác phẩm tiểu thuyết mang đầy đủ thể loại kịch tính, linh dị, đô thị, lãng mạn và hài hước.Tiểu thuyết viết về một cô gái học sinh Trung học bình thường, có cuộc sống êm đềm và ước mơ của riêng mình như bao người khác. Nhưng rồi có một ngày...định mệnh của cô ấy bắt đầu xuất hiện!Từ ngày biến cố xảy ra...ngôi trường của cô đang học dần dần có những câu chuyện kì quái. Những án mạng rùng rợn? Những sinh vật bí ẩn và đầy dã tâm đang ẩn nấp trong bóng tối và...chỉ chờ cơ hội để giết chóc!Theo đó là một tổ chức kì lạ cũng lặng lẽ điều tra về sự bí ẩn này. Những thành viên ưu tú, có sức mạnh siêu nhiên được cử vào ngôi trường nhằm tìm hiểu, tiêu diệt những thứ không sạch sẽ.Cô gái bị cuống vào cuộc đấu tranh đầy khốc liệt. Đồng hành cùng những người bạn có sức mạnh phi thường. Và những người họ đều có quá khứ bí ẩn như thế nào?...Cùng theo dõi cuộc hành trình của họ!…
𝐍𝐀𝐌𝐄: Em sẽ trở thành đôi chân của anh𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐂𝐏: DươngHùng| Domismasterd_______________________Năm em 10 tuổi, em hứa sẽ cưới anh về làm vợ.Năm em 15, em lại đột ngột biến mất để lại anh một mình.Năm anh 20- anh vẫn chờ một người từng hứa sẽ lấy mình.Năm anh 25- Anh bị ép gả cho một người bản thân không yêu, đã trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng cái giá là đôi chân của bản thân.Năm anh 27- Em trở về, với một thân phận mới để thực hiện lời hứa năm xưa.Nhưng trớ trêu thay, khi em trở về anh cũng đã mất đi đôi chân- mất đi quyền tự do. Em đau lòng, và em biết dù có xin lỗi bao lần cũng chẳng thể hoàn lại những gì đã mất.Vậy thì, hãy để em trở thành đôi chân của anh._______________________Truyện ngọt, được sinh ra để chữa lành.MỌI THỨ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP! TRÁNH CHÍNH QUYỀN!!!…
nội dung:"ủa? ông nói cái chi? tui không hiểu gì hết.""mặc dù tui đang trên đà thất nghiệp nhưng ông cũng đừng có đứng đó rồi chỉ trỏ tui!""ông cút mẹ ông đi, tui ghét ông."" tôi yêu em An ơi."" biết rồi, nói hoài, tui cũng yêu ông."Tác giả: Nghiㆁωㆁ…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Cô yêu anh, anh yêu người khác Cô giết người anh yêu anh ko quan tâm anh đi tìm người khác Cô thật ra là ai ! Anh ko biết Cô ko còn quan tâm đến anh Anh ko quan tâmRồi cuộc tỉnh của họ đi về đâu ?…
- cái chung cư này hôm nào mà hong ồn là hong chịu nổi đâu á, mặc cho đôi vợ chồng trẻ Xìn Ri năn nỉ tụi báo đừng báo cả chục lần mà đâu có được!- cho đến một ngày nọ, cái chung cư này không có một tiếng động. anh Xái, anh Sinh, đôi vợ chồng trẻ và các anh trai còn lại ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.[ơ sao hôm nay hong có tụi báo nhỉ, mọi hôm ở đây ồn lắm mà, vãi chưởng][để anh lên đó coi sao, chắc hôm qua đi tắm mưa quá]p/s:- đọc 7749 fic anhzaisayhi trên đây đa số đều có sự xuất hiện của hội báo, không có ngày nào mà không có tiếng động cả- cái plot này tui nghĩ ra sau khi đọc 7749 fic sayhi trên đây, và tui thấy idea plot này khá hay, kiểu như là nên có một chút gì đó cho fic có bối cảnh chung cư như thế này.- có nhạc cho mấy ní nghe nè hihigiới thiệu sơ lược về chung cư nhaDZÔ!tại một khu vực thuộc trung tâm thành phố có một cái tên rất thơ đó là Nắng Mai, có một căn chung cư 6 tầng do đôi vợ chồng trẻ Xìn Ri, anh Xái và anh Sinh quản lí. nhiệm vụ hàng tháng là thu tiền nhà, tiền điện + nước. thì tất nhiên dưới sảnh có hẳn hai phòng dành cho 4 người rồi, tiền nhà miễn nhưng tiền điện nước thì khum nhá!ngoài công việc quản lí chung cư thì anh Sinh còn là một content creator part time, chuyên quay daily vlog.cứ 6 tầng như thế thì mỗi tầng đều có 5 phòng, dưới sảnh còn có thêm phòng họp, trên tầng 6 có góc phơi quần áo và đây cũng là nơi mà tụi báo xuất hiện nhiều nhất, đúng lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ lưu ý:- không đem em nó lên các nền tảng mạng xã hội - không show em nó trước mặt chính chủ, nếu không sẽ ẩ…
Lúc Kỷ Tuyền chia tay với người yêu cũ, Tống Chiêu Lễ xuất hiện đúng lúc như thể biết trước mọi chuyện. Tuyết bay đầy trời, Tống Chiêu Lễ nghiêng mình dựa vào xe, cắn một điếu thuốc và cười đầy xấu xa: "Chia tay rồi hả?"Kỷ Tuyền ngước đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Chia tay cũng không đến lượt anh lo."Sau đó, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ kết hôn. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Kỷ Tuyền đã leo lên cành cao. Nhưng chỉ có Tống Chiêu Lễ biết rằng anh mới chính là người đã vượt qua bao chông gai, thủ đoạn để có thể đoạt vợ về tay.…