Nụ cười em ôm trọn màu nắng để anh ngỡ ngàng ôm trọn một mối tương tư. .BTDxDVH----------------------- @den_h_1210 @Chú ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật. Vì đã là tưởng tượng nên đừng đưa nó ra ngoài đời thực.…
Nam Tư Nguyệt x Mộ Huyền Linh (Không thích có thể thì lướt sang bộ khác giúp mình) ***Mộ Huyền Linh xà tới ôm cổ hắn: "Nhớ chàng quá."Hắn cũng ôm nàng: "Còn biết đường về là tốt rồi."Mộ Huyền Linh không dám cãi, vùi mặt vào ngực hắn: "Đừng có giận mà.""Ta biết kiểu gì nàng cũng tìm cách chạy đi mà." Tuy nói thế nhưng hắn keo kiệt không cho hắn nụ cười nào.Hắn chợt nhớ ra: "Nàng dẫn ai về à?"Mộ Huyền Linh nắm cánh tay hắn, chớp chớp mắt. Nam Tư Nguyệt gạt nhẹ tay nàng ra: "Họ đâu?"Hắn phải xem xét trước mới yên tâm.Nàng âm thầm bĩu môi: "Ta bảo họ xuống bếp tìm đồ ăn cho ta rồi."Nam Tư Nguyệt nghiêm mặt không nói gì.Nàng luồn ra sau lưng hắn, giẫm cái bóng của hắn mấy cái không tạo ra tiếng động."Ta chỉ sợ họ đụng mặt người khác gặp rắc rối thôi."Nam Tư Nguyệt bất ngờ quay lại, Mộ Huyền Linh lập tức xoay người cười ngây ngốc: "Cũng phải."Hồi lâu không nghe thấy Nam Tư Nguyệt nói gì nữa, Mộ Huyền Linh mất hứng: "Chàng mà dỗi ta chỉ có thiệt cho chàng thôi." Hắn chẳng giận hờn gì nàng, chỉ là nàng đi lâu quá có chút nhớ nhung ấm ức thôi. Thấy Mộ Huyền Linh xoay người hắn vội ôm lấy nàng: "Ấm trồng hoa đã dựng sơ sơ rồi đó, nàng có muốn qua đó xem không?" "Xem chứ." Thấy hắn nguôi giận nàng sán lại nũng nịu.…
"Chị là người yêu của em, em công nhận điều đó. Thế nên chị không cần phải suy nghĩ đến việc làm thế nào để chứng tỏ nó. Em yêu chị và chị đặc biệt với em. Vậy thôi."…
- người duy nhất có thể trở thành mợ cả của cái nhà này chỉ có thằng sơn thôi. nội con cũng đã chấp thuận, vậy nên không còn lý do gì để tía má đuổi nó đi đâu.…
Hán Việt: Trọng sinh hậu bị bệnh nhược phản phái niêm thượng liễuTác giả: Thập ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , 1v1 , Song trọng sinh , Thị giác nữ chủMỗi người đều truyền yêu quân Yến Ly Khuyết tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, Vân Cẩm Nhạc vốn cũng là như vậy cho rằng.Thẳng đến nàng chết ở Thẩm tinh li dưới kiếm, Yến Ly Khuyết suất Yêu tộc đại quân sát thượng đoạn vân sơn, chém giết Thẩm tinh li, nàng mới biết đại danh đỉnh đỉnh yêu quân, lại là nàng năm đó trong lúc vô ý đã cứu tiểu yêu.Trọng sinh sau, Vân Cẩm Nhạc quyết đoán lui cùng Thẩm tinh li hôn sự, cũng đem còn niên thiếu, yêu lực thấp kém Yến Ly Khuyết mang về nhà, hảo sinh che chở.Nàng đối thủ một mất một còn nhóm cười nhạo nàng không biết tốt xấu, phóng hảo hảo tiên quân phu nhân không làm, tự hạ thân phận cùng Yêu tộc làm bạn, mỗi người nhón chân mong chờ chờ xem nàng hối hận.Nhưng bọn họ chờ tới chờ đi, lại chỉ chờ đến làm cho cả Linh giới nghe tiếng sợ vỡ mật tân nhiệm Yêu Vương hồng trang mười dặm, vẻ vang đem nàng cưới trở về nhà.Mà Thẩm tinh li, kiếm cốt tẫn hủy, đạo tâm băng toái, lại chưa cầu được Vân Cẩm Nhạc quay đầu liếc hắn một cái.--Trọng sinh sau, Yến Ly Khuyết làm chuyện thứ nhất là trở lại lần đầu gặp được Vân Cẩm Nhạc địa phương, chờ nàng tới cứu chính mình.NGUỒN: WIKIDICHConvertor: LEO SING…
"Nếu có kiếp sau, tao sẽ bắt tụi bây trả giá. Từng đứa từng đứa một."Kiếp trước tôi ngu ngốc: tin người không nên tin, yêu người không nên yêu, và... cưới một người cứ tưởng ngốc thật. Kết cục? Ly hôn, bị phản bội, mất hết - rồi bị đẩy xuống biển như bị vứt rác. Nhưng không sao. Trời cho tôi chơi lại ván này, tôi sẽ chơi tới cùng!____Giữa những lời đường mật là mưu mô.Giữa những cái ôm là vết dao giấu kín.Tình yêu có thể cứu người... nhưng cũng có thể giết chết niềm tin.____Món nợ nào cũng có hạn trả. Và lần này... nếu còn kịp, tôi sẽ không bỏ rơi anh nữa - đồ ngốc giả trân ạ!____Chào mừng đến với tác phẩm: "Gả Cho Anh Lần Nữa Được Không?" - nơi mà những cái ôm, những nụ cười cũng có thể là con dao găm đính hoa hồng.____hoàn toàn không có thật! Là tác phẩm của sự tưởng tượng, không cố tình hay có ý định xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm bất kì cá nhân, tập thể nào!…
Do bên kia đã đạt maximum số chap rồi mà câu chiện chưa kết thúc nên phải sang part 2 ___Vẫn là những lời cũTôi là Cáo, mọi người cứ gọi như vậy là được haChiếc text fic này ra đời từ sự đói hàng OTP của tôiTôi là người chơi theo hệ hoài niệm quá khứ nên phần lớn CP ở đây đều là CP đời đầu: 1710, 0421, 1516, 1107, 2303, 0619, 0113,...OTP: 1710, 0421, 1516Bias: công chúa!!!!!!!!!! Tôi thích ăn ngọt, nên gần như chỉ có ngọtCái tên là tôi đặt ngẫu hứng cho dui thôi chứ cũng chưa chắc là đã drama sóng to gió lớn gì đâuThời gian trong fic không khớp với thời gian thực tế, nhân vật cũng là tưởng tượng của tôi, hãy cứ coi như đây là một thế giới song song đi…
Tác giả: Hội ThuSố chương: 72 chươngTình trạng: Hoàn thành editDịch giả: Khánh KhánhLưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up[ văn án về nam chính ]Ông trùm đầu tư mạo hiểm Thẩm Tấn được công nhận như một huyền thoại truyền kì bởi ánh mắt sắc bén, chưa một lần thất bại, gia thế hiển hách, sở hữu một khuôn mặt điên đảo chúng sinh, ý chí sắt đá không gần nữ sắc.Chỉ có Thẩm Tấn biết, anh vô số lần mơ thấy một cô gái có ánh mắt lạnh lùng, mỗi lời nói ra đều khiến anh như rơi vào hầm băng."Thẩm Tấn, chia tay đi, tôi không thích anh.""Về sau đừng tới tìm tôi, đúng như anh đã nghĩ, tôi thích người khác rồi."Thẩm Tấn có hai nguyên tắc.Một, để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư, tuyệt đối không bỏ hết trứng gà mình có vào cùng một giỏ.Hai, không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ.Nhưng khi đối mặt với Thu Tuỳ, nguyên tắc giống như giấy vụn.Thẩm Tấn chỉ muốn làm một tay đầu tư mạo hiểm, được ăn cả ngã về không, không màng hậu quả, bất kể được mất, không chừa lại đường lui.Anh từng gặp rắc rối với Thu Tuỳ một lần, nhưng khi nhìn thấy cô lần nữa, vẫn là không nhịn được, vui vẻ nhảy xuống hố.Đi ngược lại với bản năng, vứt bỏ nguyên tắc, đến gần nhau bằng trái tim rụt rè, thận trọng nhưng háo hức, câu chuyện ngọt ngào gương vỡ lại lành.song hướng lao tới /1V1/ song xử mối tình đầuMột câu tóm tắt: Chỉ vì em mà làm trái bản năng, vô hiệu hoá nguyên tắc…
🧸Hán Việt: Đái trứ thiên ức di sản ký dưỡng tại trúc mã gia hậu🧸Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội🧸Tình trạng: Chưa hoàn🧸Bản edit: Đang edit🧸Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Chủ thụ , 1v1 , Trưởng thành🆘 [BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! XIN CẢM ƠN Ạ!!] 🆘 Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @ThThanhHinVng và AOTFE💡 Mong các bạn đọc thấy lỗi thì góp ý cho mình nhé! Mình sẽ sửa lại cho phù hợp nha!🆘 Truyện được edit chỉ đúng từ 70-80%. Mong được mọi người góp ý!!🌟 Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!!!…
Cô chỉ là một cô gái bình thừơng với học lực bình thừơng gương mặt cũng bình thừơng nốt. Thế thì tại sao ông trời lại đẩy cho cô 3 ông anh trai có thể nói là quá không đựơc bình thừơng.Ba cô lấy vợ mới rồi cùng vợ 1 mực đi hửơng tuần trăng mật. Đẩy trách nhiệm chăm sóc cô cho 3 ngừơi con trai cô chưa gặp lần nào. Ba cô đây là trực tiếp đem cô đưa vào miệng sói rồi.…
Mắt tôi hoa lên và bắt đầu loạng choạng suýt ngã. Eric vội đẩy Wendy ra mà ôm lấy tôi. Nhưng anh chưa kịp làm vậy thì lại có một cánh tay khác nhanh chóng choàng qua và ôm sát tôi vào lòng.- Yongsun...Qua hơi ấm và mùi hương cơ thể, tôi biết chắc người đang ôm tôi là Moonbyul, nhưng tôi chưa kịp xác minh thì giọng của cô ấy có phần giận dữ vang lên-Xin anh đừng chạm vào YongsunLúc này Eric và Wendy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Moonbyul đã lấy tay che mặt tôi lại và áp mặt tôi vào cổ cô ấy, tay còn lại thì ôm chặt tôi không buông. Có lẽ Moonbyul biết tôi bị ảnh hưởng bởi sợi dây chuyền của Wendy.-Hai người làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi nổi giận thật sự đấy - Moonbyul nghiêm giọng_______________Chuyển ver từ: SoLe - HaJung | Throne Of VampireTác Giả: elsaev_0722Đã được sự đồng ý của tác giả…
Thực tế quá khắc nghiệt thì hãy để tôi vẽ nên giấc mộng hồng cho em. Nơi tôi nâng niu đứa trẻ chưa từng được hạnh phúc.Gu độc lạ, nhiều plot khốn nạn vô cùng, cân nhắc.…
Ôk không định viết vì toi ôm đồm nhiều thứ vcl, nhưng mà đáng yêu quá nên đây sẽ là ngoại lệ.Viết vu vơ bỏ đấy đi khi nào rảnh lấp từ từ (không biết từ từ là đến khi nào nữa =)))))…