" Cố quên đi sao lại càng thêm nhớ, cố không khóc, sao nước mắt vẫn rơi..."Em đã từng yêu anh nhiều như vậy, để rồi khi chia tay, nỗi buồn, nỗi cô đơn bao trùm lấy tâm hồn em, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi trong vô thức. Nhưng em sẽ ổn thôi anh ạ, bởi đến một ngày nào đó, thực sự em sẽ không còn yêu anh nữa, và khi đó, anh trong trái tim em chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp về mối tình đầu tiên.…
Disclaimer: Mình chỉ sở hữu trí tưởng tượngRating: K+Pairings: GyuYoul - Up10tionCategory: AngstStatus: CompleteAuthor: ShinmoonLink wordpress: https://isolated6island.wordpress.com/Summary: "Nhưng hơn cả biết ơn...em...thương anh rất nhiều...người mà em thương, Yein...Em cảm ơn cuộc đời này đã để em được gặp anh , được gặp mọi người. Em không biết tại sao lại viết ra những lời này nữa. Chỉ là em muốn làm một điều gì đó...Cảm ơn, vì đã ở bên em.Han Gyujin"…
Tay trái ôm Hưởng, tay phải nâng Hạ, em ở trong lòng. Một nhà, bốn người, còn có cả mèo cùng nhau ngồi ngắm biển hoa, bình bình yên yên trải qua bốn mùa thương nhớ.…
Đây là tác phẩm đăng độc quyền trên Wattpad bởi @MinlaMariaMọi sự sao y xin hãy xin phép.---------------------------------------------------------------------------------------------------------"Con gái của mẹ, con... là đứa trẻ ngoan nhất..."Mẹ tôi mấp máy những câu nói cuối cùng. Tôi không tin được, đó lại là những lời cuối cùng của bà ấy. Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không giận tôi sao? Tại sao tôi lại làm cho bà ấy phiền lòng nhiều như vậy, mà vẫn nhận được sự thứ tha? Tôi không chấp nhận được, mẹ tôi đã nói những lời cuối cùng. Bà ấy đã nhắm mắt rồi. Sự thực là bà ấy đã nhắm mắt rồi... Đôi mắt mẹ từ từ khép lại. Vương vấn cả những giọt lệ và sự mãn nguyện sâu trong đôi mắt đã nhắm vĩnh viễn ấy. Mẹ nở một nụ cười nhẹ thanh thản, đôi tay dần tuột ra khỏi bàn tay con. Con đã nói con sợ lắm mà mẹ vẫn rời xa con. Ngoài kia, trời thu vẫn xanh vô cùng, trong trẻo vô cùng mà mẹ đã vội đi rồi... ***"Có nhiều ngọn đồi, nhiều con suối, nhiều vầng mây, nhưng chỉ có một người mẹ."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác phẩm: (One-shot) Lá thư gửi mẹ.Tác giả: @MinlaMariaThere loath: tản vănEdit by: @ttscolorteam. Thanks for editing!Highest rank: #8 - thuanviet :)…
Ảnh bìa: Designed by Tuệ AnCâu chuyện xảy ra nhờ một hiểu lầm vô cùng nhỏ nhặt, người này va phải người kia rồi tự nhận mình là người nọ (?)Tự nhiên nhìn thấy, tự nhiên bắt cặp, tự nhiên yêu.Quá trình này diễn ra giữa ai với ai, liệu có còn phải là sự nhầm lẫn?#Đỗ_Quyên…
150 năm trước một vết rạch từ một chiều không gian khác mở ra một cánh cửa đỏ rực như máu, kéo theo đó là đợt tấn công của bầy quỷ dữ, dẫn đến việc nhân loại đã có một thời gian mò mẫm dò dẫm trong bóng tối. Sự xuất hiện của quân đoàn địa ngục làm thay đổi môi trường khiến bộ gen của con người phải biến đổi để thích ứng, nhân loại phân hóa sở hữu thứ sức mạnh siêu việt mở ra một tương lai thoát khỏi thế kỷ của màn đêm. Câu chuyện của những người trẻ, bằng tình yêu đồng loại, tình yêu hai con người dành cho nhau họ vượt qua những biến cố và mất mát. Liệu rằng họ có thành công khi đưa ánh sáng về với nhân loại hay thế giới mãi chìm xuống dưới đáy bùn lầy ?[PondPhuwin🐺🐱/JimmySea☕️🫧/MilkLove👑♥️]Cảm tạ chư vị khách quí qua đường ủng hộ👉👈 Viết fic lần đầu có gì bỏ qua, nếu thấy sai chính tả, các cảnh sát cứ báo cáo bổn cung sẽ check lại.*LƯU Ý: Tất cả nội dung đều chỉ mang tính chất giải trí. Dont be so serious !!!…
...Xa hay gần, lâu hay mau, vốn dĩ cũng chỉ là khái niệm. Thời gian ở những góc khác nhau của vũ trụ trôi theo các vận tốc khác nhau. Nhưng yêu thương, lại khác. Những điều được chở che sẽ sống mãi, tái sinh hết lần này đến lần khác, đâm chồi, nảy lộc, nhảy múa trong ánh sáng và nằm kề bên nhau dưới bầu trời sao.…