Đúng, tôi vốn dĩ là một cô gái có đôi chút xốc xược, ngang tàn và ít nói. Nhưng nhưng những quá khứ tội lỗi mà tôi phải gánh vác liệu có được buông xuôi, liệu có được tha thứ ? Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi! Những người tôi yêu thương, những sở thích hằng ngày hay chỉ đơn giản là ước mơ nho nhỏ trước kia của tôi nó chả còn hiệu lực nữa, những ngọn lửa ấy sẽ mãi mãi không thể bùng cháy trong tôi .Thế giới của tôi, một thế giới chỉ có hai chữ TRẢ THÙ!…
* Chuyện nhảm (đọc không được thì lướt nhé ?)* Occ* Chuyện sẽ có phần không giống nguyên tác* 18+ ? Yep..* SE or HE * Tôi không quá giỏi về việc viết văn. Thông cảm nhé-------------Truyện được đăng vào ngày 12/1/2024---------------------------Truyện do @Kyushi_. làm không reup hoặc ăn cắp (cre là được)-----------------------Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của nàng/ chàng ra đọc nhé------------…
name: tiểu sư đệ lạnh lùng...của hoa sơn .warning:ooc nặng, char x oc,ABO,...Hoàng cảnh:100 năm sau vào thời điểm ngũ kiểm đang ở nam hoang dã thú cung.văn án: Lâm Băng Liên là vị tiểu sư đệ duy nhất thanh minh chưa từng cho ăn đòn lần nào đơn giản vì cái tính cách lạnh lùng,âm trầm và luôn luôn tự giác khiến cho thanh minh khá hài lòng và là kẻ duy nhất khiến thanh minh tên điên đó dữ khoảng cách đơn giản vì ở cạnh y luôn có cảm giác như ở cạnh người chết. Nhưng mối quan hệ của hai người họ lại cực kỳ tốt vì y là người hiểu rõ tâm ý thanh minh nhất. Vào thời điểm chiến tranh với ma giáo y là người cuối cùng chết mà thanh minh chứng kiến y vì đỡ một chưởng cho thanh minh mà chết. Một trăm năm sau thanh minh vẫn luôn ám ảnh với cái chết của y vì y đã chắn một đòn cho hắn mà mất mạng. Vào cái ngày mà hắn cùng ngũ kiếm quay về sau khi đi đến nam mang dã thú cung để lấy thảo dược, hắn đã gặp lại tiểu sư đệ...y vẫn như vậy lạnh lùng xa cách.CP: Trường Nhất Tiếu x Lâm Băng Liên (charxoc)Đường bảo x thanh minh ,....…
- Chị ơi, chị mau về nhé!- Được rồi mà. Ngoắc tay hứa nhé! Chị sẽ đưa em một viên đá hình mặt trăng coi như là vật lời hứa nè. Nhưng khi nào chị về là phải đưa lại à nha! Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đó.- Vâng! Chị đi cẩn than toàn. Nhớ về trước trời tối nha! - Chị ơi, sao mãi chị chưa về?- Chị của nhóc sẽ chẳng về nữa đâu. Cô ta bị quỷ giết rồi. - Sanemi thẳng thừng nói, trong lúc đang ngồi ăn Ohagi, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ câu chuyện mà Tekina vừa kể. Thì ra quá khứ con nhóc này đen tối thế, giống hệt anh...Đúng vậy, giống hệt anh. Và cô dùng những thắc mắc, những nỗi lòng, những tiềm mộng hão ấy trong việc giết quỷ qua gương mặt nói cười để che giấu nỗi đau thấu trời ấy. Tekina nhỏ bé ngồi trong lòng Sanemi, ngước đôi mắt màu đỏ ngọc ruby trong vắt lên, phồng má cự nự:- Sarin-neechan sẽ về thôi. Chị ấy đã hứa với em rồi! Chị ấy có đưa viên đá mặt trăng làm vật lời hứa nè. Khi nào Nee-chan về em sẽ trả. Chị ấy quý nó lắm, nên chắc chắn sẽ về thôi.-Tekina dùng bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 6 tuổi nắm lấy ngón cái của anh, bối rối- Vậy nên Sanemi-niichan đừng bỏ em nhé, từ giờ đến lúc chị đón em hứa sẽ ngoan mà, em còn biết làm việc nhà nữa.Sẽ ra sao nếu như khi con bé trở lại hình dạng cũ biết được chuyện nó đã kể cho anh? Chắc chắn sẽ gượng gạo và đau buồn lắm. Anh quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ gật gù, nhẹ nhàng đút miếng ohagi vào miệng nó. Sanemi quyết định nhìn Tekina một cách khác: Một cái nhìn dịu dàng hơn, đồng cảm hơn. Và có một điều gì đó thật lạ trong lòng…
Tác giả: Hoài Thượng Văn án: Mà khiến Long thành bay đem tại, không giáo hồ mã độ âm sơn Tiền kỳ lẫm liệt chính khí cấm dục cương nghị người xuất gia hậu kỳ thân thế công bố hoàn tục cuối cùng đăng cơ công & tác phong lòng dạ độc ác họa phong tương đối tà tính thụ cung đình quyền mưu, giang hồ tranh giết, thầy trò niên hạ Tất cả lịch sử đều vì không tưởng, cổ phong cẩu huyết chua sảng khoái Tiểu Bạch Nội dung nhãn mác: Niên hạ cung đình hầu tước hào môn thế gia giang hồ ân oán Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Đan Siêu, Tạ Vân ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Tác phẩm giản đánh giá: Ban đầu Đường Võ hậu thượng vị, Thái tử tranh quyền, triều chính tranh đấu ngày càng xu hướng gay cấn tột độ. Trường An Từ Ân tự cửa, tuổi trẻ tăng nhân bên đường rút ra thất tinh Long Uyên kiếm, ngăn cản đại nội cấm quân thống lĩnh xa mã, từ đây xốc lên đế quốc tinh phong huyết vũ mở màn. Hậu cung đấu đá, giang hồ báo thù, Mạc Bắc bí sự, Thanh Hải chiến trường... To lớn độ dài về vi chương cuối, thiếu đế Trường An khai tử cực. Đương chiến hỏa tại vạn dặm giang sơn bên trong tắt, khói thuốc súng với vô biên dưới bầu trời tiêu tan, đế quốc truyền thừa vinh quang quay về đỉnh điểm sau, năm xưa mấy chục năm qua hết thảy bi hoan ly hợp đều hóa thành Trường An đêm trăng trường tương tư, mỹ nhân như hoa cách đám mây. Bản văn từ Trinh Quán những năm cuối vượt qua đến Võ hoàng cải nguyên, cảnh tượng rộng lớn, dùng bút tinh tế, cơ bản dán vào sự thật lịch sử, thể h…
"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…
"Ở Sa Ẩn Lý chưa từng có mưa."Chỉ có cái nắng cháy da thịt và những trận cuồng phong của bão cát đột ngột ập tới.Tựa hồ như một cơn mưa, cô ấy tới và xoa dịu lòng anh. Như làn nước trong đổ xuống xóa đi cái oi ả và khô hạn của cát, của sa mạc vô tận nơi đây.Sự tồn tại của cô ấy luôn mong manh như vậy, như một cơn giông bất ngờ tới, rồi lại tan đi, để lại một mảng thương vấn vương trong lòng người."Ở Sa Ẩn Lý đã từng có mưa."Và anh tự hỏi nếu một ngày kia cô ấy biến mất, liệu cơn mưa có còn tới và xoa dịu đi những lần bão cát dậy lên trong anh những nỗi niềm âm ỉ... "Ame."------------------------------⚠ Naruto OC x Char…
Xuân noãn hoa khaiTác giả: đát kỷ bất thị yêuThể loại: cổ đại, song nhi, ngốc công, cưới trước yêu sau, HETình trạng: hoànVăn ánXốc lên khăn voan cái kia một khắc, hắn mới biết được chính mình lại có thể gả cho một cái ngốc tử.Tuy rằng hắn là cái kẻ ngu, đã có một viên tấm lòng son, cho nên hắn nguyện ý cùng thằng ngốc này tử cùng cả đời.Nếu có một ngày ngươi quên ta, có thể hay không như cũ yêu ta...P.s: sinh Tử Văn, không thích ngộ nhập!Nội dung nhãn: sinh tử tình hữu độc chung buồn bả mất mác ngược tình cảm lưu luyến thâmTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Thu Trúc Tuyên, Trầm Quý ┃ phối hợp diễn: Trầm Phong, Bạch Minh, Vân thị ┃ cái khác: sinh tử, hãm hại, mất trí nhớ, tiểu ngược…
Tác giả: Phó Miên.Thể loại: lãng mạn, hành động, hải tặc, phiêu lưu.Thời đại hải tặc đã bắt đầu sau cái chết của Vua hải tặc Gol D. Roger, vô số hải tặc ra khơi để tìm kho báu mà ông ta để lại-One Piece. Trafalgar Law, một tân binh hải tặc chỉ vừa ra khơi 2 tháng trước. Cậu ta vượt qua mỏm đá Sinh Đôi để đến được Đại Hải Trình. Thời gian đầu vừa đến Đại Hải Trình, Law và đoàn thủy thủ đổ bộ vào một hòn đảo lạ, không người sinh sống và chỉ đầy ắp những loài thực vật sinh trưởng mạnh mẽ.Chuyến hành trình của cậu bé mũ đốm mang trên mình huyết hải thâm thù bắt đầu với một hòn đảo.Ngày đăng lần đầu:28/05/2024…
-"Eli Clark, ở tuổi 19 anh có nuối tiếc gì không?"Anh đã sống hết mình, sống đến cái độ tuổi cuối xuân. Luyến tiếc duy nhất suốt bao năm qua khiến anh còn lưu luyến ở dân gian là gì? Anh nâng mí mắt đôi môi nhếch lên, có lẽ nhiều lúc im lặng cũng có nghĩa là ngầm khẳng định.☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆Thể loại: Hiện đại, Fanfic!!TRUYỆN NGẮN!! Sắp hè nên cố mỗi char một fic >
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…
Văn án:20 tuổi trước kia, tô cẩn nghĩ đến chỉ có nàng không cần , không có nàng không chiếm được 20 tuổi về sau, tô cẩn một đường xóc nảy, một đường trưởng thành, cho đến đầu phá huyết lưu, mình đầy thương tích.Mà nàng cũng rốt cục tin tưởng, thế giới này thượng, có chút nhân, có một số việc, là vô luận ngươi như thế nào cố gắng cùng tranh thủ, đều chung quy thay đổi không được.Thí dụ như nhan bác. Lục năm, ở tùy vân trôi qua năm tháng lý, ở như gió bốn phía niên kỉ dặm Trung Quốc, một ngày thiên, một năm năm, quên hắn, cũng quên chính mình.Nàng ở mỗi một năm trong mộng quên mất thời gian, cũng mất đi tốt nhất thì giờ. Nếu có một ngày, tái gặp lại, hội như thế nào? Tự đừng sau, ức gặp lại, vài lần hồn mộng cùng quân đồng.…
Tác giả: Dương Sư Nguồn: kho tàng đam mỹ Edit: Mây Phong Cảnh Thần thân là thanh niên ba tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ, chân trước vừa mới bước ra khỏi phòng thi đại học, chân sau liền bị ấn Diêm Vương từ trên trời rơi xuống đập trúng trán, trở thành diêm vương mới nhậm chức. Ấn Diêm Vương kéo Phòng Cảnh Thần xuống địa phủ, nơi này khắp nơi toàn là rác thải, mùi tanh hôi xộc lên, hoang vu quỷ khói. Ấn Diêm Vương: Mau! Nhặt rác rồi đem đến hệ thống để đổi lấy tài nguyên. Cố gắng xây dựng địa phủ mới tươi đẹp hơn nhé chàng trai! Phong Cảnh Thần nhìn quỹ đạo cuộc sống và số phận của mình đột ngột thay đổi thì rơi vào suy tư. -- Sau đó. Phong Cảnh Thần: phù triện đồ hoa văn của tu chân giới, hình như có thể chia thành nhiều nhóm nhỏ 20230902…
Takemichi đã bắt được Mikey ở tòa nhà bỏ hoang đó. ở đó cậu cũng biết được anh đã mất đi sự ấm áp của cuộc đời mình. Cậu ngỏ mong muốn cứu anh và Mikey đã đồng ý. Bất ngờ thay, lần quay lại quá khứ này không như bao lần khác. Tất cả bọn họ đều quay lại điểm khởi đầu, một vài người vẫn giữ được kí ức của bản thân. Họ cùng nhau sửa chữa và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Mikey nhất quyết sẽ không để bi kịch xảy đến với những người anh yêu quý. Lưu ý: Đây là truyện Mikey x oc, những ai không thích vui lòng không đọc. Bộ truyện này chỉ để mình xả sì trét sau những giờ học căng thẳng. Nó hầu như không có cao trào mà chỉ đơn giản là những câu truyện thường nhật nơi mọi người chung sống hạnh phúc bên nhau mà thôi.…
nội dung giản giới: biển đích hư không, vô tận đích lịch sử. cường hãn đích Cửu Đầu Xà hoàng, thánh khiết đích Độc Giác Thú vương. có được cấp tốc đích thiên mã, phòng ngự vô địch đích Huyền Quy. Thiên Nguyên Đại Lục, gió nổi mây phun. một cái giọt nước mưa nhấc lên một phen biển. thả xem Dương hỏi chậm rãi xốc lên dị giới thần bí đích cái khăn che mặt. bài này kỳ thật {Tu Chân giả} độ kiếp thất bại xuyên qua đến dị giới, một cái khoác đam mĩ da đích cũ chuyện xưa. nội dung nhãn: xuyên qua thời không kỵ sĩ cùng kiếm ma pháp thời khắc thần quái thần tiên ma quái tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Dương hỏi ┃ phối hợp diễn: liễu Tấn Nguyên, Lý hổ chờ ┃ cái khác: dị giới, tu chân, ma pháp, kiếm thuật, tình yêu…
Mùa xuân của Kim Nam Tuấn chỉ bắt đầu khi anh bắt gặp ánh mắt trong veo sáng ngời của Kim Tại Hưởng.Mùa hạ của Kim Tại Hưởng gói gọn trong mùi mồ hôi cậu ngửi được khi ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp cũ kĩ chở cậu đi khắp các nẻo đường đất xóc nảy.Mùa thu của họ ngập tràn trong hương lúa chín nơi thị trấn nghèo mà Nam Tuấn lớn lên.Cái lạnh mùa đông không còn có thể chạm vào trái tim Nam Tuấn, vì bên cạnh anh đã có thiếu niên ấm áp trong trẻo như ánh nắng mặt trời những ngày đầu hạ kia...Họ bên nhau tất cả các mùa trong năm, yêu nhau tất cả các mùa trong đời. Mãi mãi, mãi mãi không bao giờ cách xa...…
Tên tiếng Trung: 贺少的闪婚暖妻Tên tiếng Việt: Hôn nhân chớp nhoáng và cô vợ ấm áp của Hạ ThiếuThể loại: ngôn tình, hiện đạiTác giả: Tần DiệpTrans: Haha (YeensHaha)Trạng thái: 522 chương - Đã hoànTrạng thái dịch: On goingGiới thiệu: Hạ Kiều Yến nhìn người con gái bé nhỏ xộc xệch đứng trong gió rồi ôm cô vào lòng. Làm người phụ nữ của Hạ Kiều Yến anh thì nhất định cần phải thỏa mãn ba điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương và thích được chăm sóc từng li từng tí. Người con gái này lại vừa hay thỏa mãn được tất cả yêu cầu, chỉ cần có sự giác ngộ rằng chỉ thuộc về mình anh nữa thôi!Mình trans truyện chỉ để nâng cao khả năng dịch tiếng Trung nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, rất hoan nghênh sự đóng góp của mọi người!TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD!!!…
Yến Thần Dật là một cái bình thường dân chúng, xuyên qua trọng sinh loại chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là rất không thể tưởng tượng.Vô pháp tiếp thu cũng muốn đối mặt hiện thực, hắn chỉ có thể cố gắng phấn đấu trước làm cho mình ăn cơm no lại nói.Kết quả chính là đồ cường bước đầu tiên còn không có bán ra, lại ngoài ý muốn nhặt trở về cái nam nhân.Thật vất vả đem nam nhân cứu về rồi phát hiện nam nhân này thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn dật, cũng là cái ngốc tử? !Bất quá ngốc tử có ngốc tử hảo —— nghe lời.Sau lại Yến Thần Dật phát hiện, vốn là cái ngốc tử nam nhân nuôi nuôi không ngốc, còn rất khôn khéo, này này này…Có chút điểm không thích hợp nhi a.Nửa đêm nhiệt tỉnh phát hiện mình ổ chăn trong cổ xuất cái đại bao, xốc lên vừa thấy sửng sốt…“Ngươi làm chi?”“Tìm nãi uống a.”“… Ngọa tào!”Bài này 1V1 chủ thụ, tiểu bạch chủng điền văn, bôn tiểu khang, dưỡng tiểu công, chuyện nhà.…
Hắn không nghĩ tới tốt nhất bằng hữu yêu thầm hắnTrần Việt không nghĩ tới ngồi một lần phi cơ liền tao ngộ nhân sinh biến đổi lớn.Ngày đó phi cơ bay đến một nửa, thân máy đột nhiên không hề dấu hiệu mà xuất hiện kịch liệt xóc nảy, chung quanh nơi nơi đều là hành khách tiếng thét chói tai.Sinh tử giao tiếp hết sức, ngồi ở hắn bên cạnh hảo bằng hữu lại làm một cái ngoài dự đoán hành động.Trên môi lạnh lẽo cảm làm hắn đại não nổ tung, trống rỗng.2 tiếng đồng hồ sau, phi cơ bình yên vô sự tới mục đích địa.Ấm áp rộng rãi công (sủng vật bác sĩ) X tối tăm thâm tình thụ (lập trình viên)Trần Việt x Mạc Đông1. Thụ có tâm lý vấn đề, có khác hẳn với thường nhân cực đoan hành vi2. Đối với văn trung nuôi nấng lưu lạc miêu cùng lưu lạc cẩu hành vi ở trong đời sống hiện thực tồn tại nhất định tranh luận tính, thỉnh đại gia lý tính đối đãi.Đối với lưu lạc miêu cẩu, tốt nhất chính là tuyệt dục + nhận nuôi.Nhãn: Chua ngọt, HE…
Tác giả: Mây.Thể loại: tình trai tráng, nam nam, vườn trường, 1x1,...Giới thiệu:Cơn mưa bất chợt cứ thế ào xuống, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào một cái mái che. Mọi người ai cũng vậy, cứ hễ mưa rơi xuống như thế lại chạy vào nơi nào đó trú mưa. Đặc trưng của cái thời tiết ẩm ướt này, là mùi đất. Mùi đất cứ xộc thẳng lên mũi khiến tôi có phần khó chịu, nhưng nếu thiếu nó, mưa sẽ chẳng còn gì thú vị.Đứng được hồi lâu, một "chú em" chạy vào nơi tôi đứng trú mưa cùng. Nó quay sang tôi, rồi bất ngờ kéo dài thanh điệu giống như chán nản:"Ể... Lại là cậu sao?"_______________Dù truyện có hay hay dở, xin đừng mang nó đi đâu, cũng xin đừng chuyển nó sang thể loại nào hết. Hãy tôn trọng công sức của tác giả. TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC. Cảm ơn nhiều <3- Mây .…