[..] ''Cô đứng ở đó nhìn anh ôm thi thể lạnh lẽo, ngước nhìn bầu trời lặng lẽ rơi lệ , nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng như bồ công anh đón gió, lặng lẽ rơi lại lặng lẽ tan .Anh là thanh xuân, là người cô chẳng thể chờ đợi....''…
8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…
HE, có chút ngược, hường phấn, ngôn tình, giới giải trí. Cô là một sinh viên bình thường, gương mặt có chút bầu bĩnh, đáng yêu không hợp với độ tuổi trưởng thành này. Cô hát rất hay, chính là những bài cô hát đều có chút điên điên giống như chính cô và đương nhiên, ước mơ của cô là làm một ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng gia đình ngăn cắm, cô phải học bên trường đại học Anh,...con đường du học dài đằng đẳng. .................... Truyện tình tiết chậm rãi, slow motion ._. và hư cấu…
Nếu anh là cơn gió, em sẽ làm ngọn cỏ, để mặc gió kéo bay đi mãiNếu anh là bầu trời, em sẽ là đám mây, để cùng anh trải qua đêm ngàyNếu anh là dòng sông, em nguyện làm hòn đá . Dù có bao nhiêu năm tháng, em sẽ mãi ở bên anh,chỉ cho tới khi nước cuốn trôi mài mòn đá, em cũng nguyện hòa cùng anh thành hư vô.…
Dụ Văn xuyên thành nhân vật qua đường trong một quyển tiểu thuyết giới giải trí.Không như bia đỡ đạn, người qua đường không có họ tên, không có mặt mũi rõ ràng nhưng lại xuất hiện ở khắp mọi nơi.Vào những lúc "Mọi người bị sốc" hay "Mọi người bàn tán xôn xao" thì họ làm nền, khi "lo lắng nín thở", "đổ mồ hôi hột" hay "e dè các thứ" thì phải tiên phong reaction với muôn vàn biểu cảm.#Người qua đường gì chứ, là công nhân à#Dụ Văn là người mang trên mình nhiều vai diễn, công việc thường ngày là xách ghế xếp nhỏ đi khắp nơi để hóng drama.Bỗng có một ngày, vào lúc diễn ra một màn tranh cãi khá kịch tính không ai nhường ai ở buổi livestream nọ, ngay khi bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm thì có khán giả tinh mắt thấy được bóng người ở phía góc phải màn hình đang ngồi hóng hớt hăng say.【 Ủa ê, anh chàng này... 】【 Cười chết, nhìn cậu ta hóng drama nghiêm túc ghê luôn á. 】【 Chứ gì nữa, hóng drama hhhh. 】【 Tôi nhớ ra rồi, tôi từng thấy cậu này trong chương trình tạp kỹ của Sở Hàm! Tôi cứ tưởng cậu ta là staff chứ?! 】【 Ăn nói xà lơ, tôi có ảnh chụp màn hình nè, cậu này từng là diễn viên quần chúng trong vở kịch của vợ tôi! 】Dụ Văn không hiểu sao mình lại hot lên.Dân mạng thân thiện gọi cậu là "Trùm hóng drama" trong giới giải trí.Dân mạng hỏi cậu về việc idol không mấy tiếng tăm yêu cầu được "quy tắc ngầm" như thế nào."Không có đâu, đạo diễn nói ông ấy không phải gay.""Tôi là staff mà, tôi ở ngay đó luôn đấy."…
Điều đáng sợ và bi ai nhất của một con người chính là việc mất toàn bộ niềm tin vào cuộc sống, không còn một tí nhiệt huyết nào. Sống mòn và cam chịu chấp nhận. Nhìn mọi thứ, mọi người, mọi sự kiện xunh quanh mình bằng một ánh mắt dửng dưng và nụ cười vô hồn trên mặt. Vậy mà Mỹ Ly của tôi lại đang hàng ngày hàng giờ chịu đựng giày vò như thế.Điều gì khiến một cô bé 15 tuổi sau 3 năm trở nên lãnh đạm, vô cảm và bị rút cạn kiệt sinh lực đi như thế? Hành trình từ một cách cách ngây thơ thành một người phụ nữ trưởng thành đã khiến Mỹ Ly phải trả giá đắt như vậy sao?Truyện này trên Wattpad không ai đăng nên mình đăng lên để có cái đọc thui. Truyện mình lấy từ nguồn Truyenfull ah.…
Truyền thuyết kể rằng, vào thuở sơ khai, tại kỷ nguyên Sáng Thế, có ba mươi ba vị Thần hùng mạnh và đầy quyền năng đã cùng nhau sáng tạo nên thế giới này. Trong suốt bảy ngày và bảy đêm, bọn họ đã định hình ra bầu trời và mặt đất, thắp sáng cho mặt trời và mặt trăng, điểm xuyết vô số các vì sao trên màn đêm đen bất tận, đổ đầy nước vào sông hồ và cả đại dương bao la, nâng lên các dãy núi cao ngất và các cao nguyên hùng vĩ, phủ kín mặt đất bởi rừng xanh và gieo những mầm mống đầu tiên của sự sống vào khắp các nơi chốn.Nhưng đó còn chưa phải là tất cả.Trước khi rời đi, ba mươi ba vị thần còn để lại món quà cuối cùng cho thế giới này, một phần của thứ sức mạnh vô tận cùng quyền năng vô biên của bọn họ.Thần Tích. Đây là cái tên mà người ta đặt cho món quà vô thượng cuối cùng được các vị Thần ban tặng cho thế giới này. Không ai biết chính xác Thần Tích có hình dáng gì, đặc điểm ra làm sao hay đến tột cùng là ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như thế nào. Người ta chỉ biết rằng, các vị Thần đã ngưng tụ ra chúng và rải chúng xuống những nơi khác nhau trên thế giới, chờ đợi người được chọn xuất hiện. Bất kỳ người nào đạt được Thần Tích, kẻ đó chẳng những sẽ kế thừa ý chí của Thần Linh mà còn nắm giữ trong tay chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ngăn cách, có cơ hội chạm tới cấp độ của các vị Thần.Ba mươi ba vị Thần đối ứng với ba mươi ba Thần Tích và ba mươi ba người được chọn. Từ đây, câu chuyện bắt đầu...…
Một đứa trẻ không nương, có cha cũng như không có sẽ sống như thế nào? Tôi không rõ lắm nhưng tôi nghĩ tình hình đó không ổn là mấy. Bởi lẽ chính tôi đang sống trong tình cảnh đó.Mẫu phi tôi mất rồi, mục đích sống của tôi chắc hẳn chỉ là những tháng ngày sống trong sự đau thương nhỉ? Tôi nghĩ là không đâu. Tôi phải sống sao cho đàng hoàng chứ !Ví như nếu có kẻ bắt nạt tôi với Tư Muội thì tôi nên bắt nạt lại thôi.Tôi chỉ muốn sống lại lần nữa trong Đình Uyển viện với những hồi ức của tôi và mẫu phi thôi mà. Chắc không khó lắm đâu .Tôi chỉ muốn hoàn thành nguyện vong của mẫu phi thôi. Bức sơn hoạ đó tôi sẽ thay người hoàn thành nó, nếu làm không kịp trước khi tôi đi thì tôi sẽ truyền lại cho Tư Muội. Nàng ấy hiểu tính tôi rõ lắm Thật ra tôi muốn nhìn bầu trời qua bức tường vương phủ kia lắm, nhưng nó thật khó khăn.16 cái xuân rồi. Có kẻ nói yêu tôi, mà thằng nhóc đó chỉ lớn hơn tôi có 1 tuổi. Cũng bày đặt xưng huynh muội ta yêu nàng với tôi. Tên đó là đại nhi tử của Tân Vương phi của tôi. Được cái tôi yêu ai yêu cả đường đi. Ghét ai ghét ca đường đi bước về.Tôi ghét tên đó lắm. Mà hắn dai còn hơn đĩa nữa. Xém nữa là tôi bó tay với hắn rồi. Nhưng xui sao tôi thích một kẻ, quay đầu khó thấy mà ngẩn đầu lại với không tới.Hắn là hòn ngọc của hoàng đế biểu ca trên quan trường. Biểu ca xem trọng hắn lắm. Thật ra tôi biết, biểu ca thương hắn, mà đớn sao, tôi cũng thương hắn. Tôi biết hắn chỉ xem tôi là muội muội mà thôi. Vì tôi thấy rồi, hình ảnh thân cận giữa hai người bọn…
Killua không bao giờ để ai chạm vào cổ mình.Cái vùng da mỏng tang như màng sương ấy, nơi động mạch đập lên từng nhịp như tiếng gõ cửa gọi một điều cấm kỵ.Hắn nghĩ, nếu ai đó hôn lên cổ hắn... thì người đó đã vượt qua mọi lớp phòng thủ.Nếu có ai dám ngửi hắn, thực sự dừng lại để chạm mũi lên xương quai xanh và nói rằng Killua có mùi gì đó-Thì hoặc là kẻ đó quá ngu,Hoặc...Sẽ phải chết.⸻Và rồi Gon đến.Gon, với mồ hôi như mật nhỏ từ cành cây mùa hạ. Gon, với mắt không phản chiếu gì ngoài bầu trời. Gon, với tiếng cười không có tầng nghĩa. Gon, với cái cách mà cậu nhìn Killua và không thấy gì cả - ngoài chính hắn.Lần đầu tiên, Killua không muốn che đi cổ mình.Không phải vì hắn tin tưởng.Mà vì...Có một phần trong hắn muốn Gon thử chạm vào đó.Thử liếm nhẹ lên da hắn và nói: "Cậu có mùi như nắng."⸻Nhưng ánh sáng là thứ dễ vỡ.Và Killua, từ khi sinh ra, đã có bàn tay của một kẻ biết bóp nát mọi thứ bằng một cái siết nhẹ.⸻Cùng đến với hành trình đi xuyên đất nước, con người, và cảm giác - với những mảnh đầu tiên của Gon ló dạng như một bóng nắng lẫn trong hơi người.…
Tác giả: Khánh Ca Giới thiệu tóm tắt: Ba năm khế ước hôn nhân, làm Cảnh Thiệu Từ nhìn thấu Yến Tử Tu bản chất. Nhưng mà ly hôn sau -- hắn vị này làm tinh chồng trước lại hoả khắp cả toàn bộ giới giải trí. Weibo thượng, fans đem Yến Tử Tu nghĩ làm điên thượng trong mây mù tuyết: "Gào gào gào đây là ta nhân sinh bạch nguyệt quang! Mới ảnh đế soái ta chân mềm!" "Ta muốn hôn mê, nhắm mắt phía trước muốn gặp đến trong mộng của ta tình nhân Yến Tử Tu." Nhưng ở trong cuộc sống, Cảnh Thiệu Từ lại đem Yến Tử Tu đương bệnh tâm thần: "Này không phải giếng nắp, đây là vạn cổ trấn yêu đài." "Ta không phải lầm bầm lầu bầu, ta ở đối với ta trên đầu ngón tay linh hầu nói chuyện." "Cảnh tiên sinh, này cây mộ phần thảo bán cho ngươi, nuốt sống đi xuống có thể kéo dài tính mạng." Cảnh Thiệu Từ cắn răng: "Đem ta chồng trước đưa vào toàn thành phố nhất khép kín bệnh viện tâm thần, cảm ơn."…
Mỗi một đứa trẻ đều như một mầm cây đang lớn, chúng trưởng thành trong một thế giới mới, trải qua mưa gió dập vùi khiến chúng càng vững vàng được tưới tắm bằng mồ hôi khiến chúng càng sâu rễ bền gốc. Mỗi một thành công, mỗi một thất bại hoặc vui mừng, hoặc đau khổ của chúng đều làm trái tim chúng ta rung động. Bầu trời cao cao, các em cũng càng ngày càng cao lớn, Trái Đất dày dày khiến rể của chúng càng ăn sâu bám chắc.....Sách là chìa khóa để mở cửa trí tuệ, sách là bậc thang để leo lên đỉnh cao của tri thức, nó không chỉ giúp các em trau dồi tri thức, mà điều quan trọng hơn là còn giúp các em xây dựng một nhân sinh quan đúng đắn một nhân cách hoàn thiện.Cuốn sách này, chúng tôi chuẩn bị cho các em một "bữa ăn tinh thần" có nhiều dinh dưỡng, góp phần giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống.Những câu chuyện trong cuốn sách đề cập đến những điều các em cần phải học hỏi để lớn lên, để tu dưỡng làm người, để có được thói quen học tập tốt lối sống tốt và thái độ sống tích cực... Sách nêu lên một cách toàn diện về yếu tố trưởng thành của các em, đồng thời cũng được bố cục hợp lý vừa giúp các em nâng cao tố chất lại giúp các em tích lũy được nhiều kiến thức cho mình.Vậy các em tích lũy tri thức bằng cách nào? Cuốn sách này kể nhiều câu chuyện đơn giản, sinh động, điển hình mang đến cho các em nguồn tài liệu để các em có thể tham khảo. Mỗi câu chuyện chúng tôi đều ghi đủ điểm và cảm nhận để các em nắm được nội dung câu chuyện, qua đó giúp các em nâng cao năng lực phân tích và quy nạp.Ch…
năm 980, cuộc "thánh chiến" giữa 8 đại chủng tộc đã khiên Humanity đi vào bờ vực diệt vong. Humanity (con người) đã đứng lên đấu tranh để dành lại quyền tự trị trên mảnh đất quê hương của họ. Nhưng mọi nỗ lực đề thất bại, hơn 10 triệu người chết, 50.000 người bị thương , và hàng vạn trẻ em bị mồ côi cha mẹ. Trong thời khắc tâm tối nhất, một vị anh hùng đã đứng dậy, ông đã dẫn dắt "đại tộc" của mình bằng tài chiến lược suất chúng, họ gọi ông là Thánh kiếm của nhân loại (Masamune). Năm 1020, con người đã chiếm được một phần ba khu rừng phía đông lãnh thổ (50.000 người chết 10.000 người bị thương). Năm 1035, con người danh quyền tự chủ tại khu mỏ phía đông nam và phân nữa phần biên giới phía đông bắc ( 45.000 người chết và 12.000 người bị thương). cuối năm 1050 con người đã hoàn toàn dành quyền tự chủ tại khu rừng phía đông và phần rìa biên giới trải dài từ năm đến bắc (1 triệu người chết và 50.000 người bị thương). năm 1051 Masamune mắc tích, để lại sự hoan mang cho nhân loại, lựa thời cơ đó War Beast đã phát động chiến dịch tấn công, nhầm mục đích xóa sổ cái tên Humanity ra khỏi bản đồ thế giới. Nếu cuộc "thánh chiến" chưa kết thúc, thì máu vẫn tiếp tục rơi, bầu trời sẽ tiếp tục nhuộm sắc đỏ, mặt đất sẽ tiếp tục hoang tàn, sự sống sẽ tiếp tục bị hủy hoại. Đây là thứ Người muốn sao?…