442 Truyện
MIRABELLA VINEYARD

MIRABELLA VINEYARD

0 0 1

Giới thiệu:Mirabella Vineyard cô gái 17 tuổi vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, là học sinh năm cuối của trường trung học Veloria - ngôi trường danh tiếng của thành phố cùng tên.Sinh ra trong một gia đình có truyền thống trí thức.Cô là đứa con gái duy nhất của cựu thanh tra cảnh sát Adrian Vineyard và tiểu thuyết gia Shannon Virella-Vineyard.Được nuôi dưỡng trong môi trường có học thức,cô đã được uốn nắn và mài dũa từ cả bố và mẹ khi còn rất nhỏ, không phụ công sức mà họ đã dành hết tâm huyết và tình yêu thương để đào tạo,Mirabella đã bộc lộ tài năng của mình từ còn rất sớm,nàng như một viên ngọc thô tìm ẩn giá trị vô cùng to lớn vậy.Là một thám tử nghiệp dư mới vào nghề ,tuy kinh nghiệm thực tế non nớt là thế,nhưng cô con gái nhà Vineyard lại có trí tuệ hơn người,khả năng làm việc với logic tuyệt đối và kỹ năng suy luận vô cùng nhanh nhẹn,sắt bén. Trái ngược với vóc dáng nhỏ bé của mình, bên trong cô luôn tiềm ẩn một tâm trí phi thường, luôn vạch trần mọi bí ẩn bằng chứng cứ và phân tích tỉ mỉ. Với Mirabella, trực giác và cảm xúc chỉ là những yếu tố phụ - không có chỗ cho chúng trong công việc điều tra và tìm ra chân lí của sự thật. Khi nhắc đến tình yêu, cô chỉ biết nói qua những lời hời hợt, đượm nét mỉa mai, như một lời khẳng định cho quan điểm lạnh lùng của mình...…

[sunsun] Before July Ends

[sunsun] Before July Ends

30 2 1

Sunoo - cậu con út nhà Kim - đẹp như vệt nắng cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt trước khi ai đó chìm vào giấc ngủ. Em sống ở đây từ nhỏ, lớn lên giữa những vòm nho, bụi hương thảo, và tiếng mẹ cười trong bếp mỗi sáng. Homestay của nhà em, vốn là căn biệt thự Địa Trung Hải cổ, đã đón không biết bao nhiêu vị khách trốn khỏi đô thị để tìm lấy vài ngày yên tĩnh. Nhưng hôm nay, thứ em đang chờ - không phải là khách. Là gì thì chính em cũng không rõ. Có thể là một ánh mắt, một cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, hoặc một thứ cảm giác không tên vừa thoáng qua buổi trưa, khi em đọc dòng chữ: "Khách mới tới chiều mai."Và rồi - chiếc xe đen dừng lại.Sunghoon bước xuống. Ánh nắng nơi đây không làm hắn chói mắt, nhưng lại làm mọi thứ trở nên... lộ rõ. Cái bóng của hắn trải dài trên lối sỏi trắng, trong khi đôi mắt vẫn giữ một sự cảnh giác kín kẽ. Không ai biết tại sao hắn chọn nơi này để ở ba tháng - chỉ có hắn biết. Và có thể, sớm thôi, Sunoo sẽ biết.Khi hai người chạm mắt nhau lần đầu, dưới ánh sáng của một buổi chiều dịu êm và mùi bạc hà trong gió, không ai nói điều gì rõ ràng. Nhưng cái nhìn ấy - đôi mắt cáo cong cong lúc cười của Sunoo, và sự chững lại thoáng qua của Sunghoon - đã đủ gieo mầm cho một điều gì đó sẽ không dừng lại dễ dàng.Từ đầu ấy...là gió.là nắng.là một ly nước chanh bạc hà pha đúng lúc.là một ánh mắt không thể rời đi.là một cuộc chạm khẽ tưởng chừng vô tình nhưng đã tới tận nơi sâu nhất.Và câu chuyện bắt đầu...nhẹ như tiếng dép espadrilles cọ vào lối sỏi trắng,nhưng sẽ d…