[Hùng An] - Không thể*
Đối với anh, người ấy tựa nắng vàng mùa hạ, nhàn nhạt mà ấm áp phả lên anh từng giọt vàng dịu dàng như mật ong.Thanh xuân này chỉ có một điều anh chưa từng hối hận, đó là đã đem trộm lấy một phần tia nắng ấy chôn sâu vào trái tim mình.Vài dòng vu vơ từ cuộc sống của au, mượn otp để kể.Xin lỗi vì một tác phẩm không chỉn chu, cũng khá khó chịu khi đọc.Có thể viết xong sẽ hối hận, nhưng mong hãy đón đọc một cách thành tâm....Cảm ơn.…