Lưu Vỹ Kha và La Hạ Vy đã cùng học chung trường cấp ba. Vỹ Kha học trên Hạ Vy một lớp. Hai người gặp nhau, làm quen nhau. Vỹ Kha từng có tình cảm trên mức chị em với Hạ Vy. Trước khi ra trường Vỹ Kha có thổ lộ với Hạ Vy nhưng bị từ chối. Hai người hứa với nhau sẽ chỉ là chị em tốt từ đó. Lên đại học, cả hai tiếp tục học chung trường. Được một năm học chung thì Kha phải lên đường đi du học. Chuyện bắt đầu khi Kha về nước và bắt đầu sự nghiệp của mình.…
Ngày ấy, nơi cậu gặp anh là tại canteen đại học Siam. Lúc đó cậu năm ba và anh năm cuối. Ngỡ rằng chỉ là sự tình cờ quá đỗi bình thường, vậy mà sự bình thường ấy lại là định mệnh giữa anh và cậu. Thứ định mệnh đó khiến ngày hôm ấy họ đến với nhau. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ anh ở lại cùng một khoảng không trống vắng kia, bỏ anh ở lại với vườn hướng dương trước kia đầy ắp tiếng cười cùng sự hạnh phúc của cả hai, bỏ anh lại với những bức thư và những món quà sinh nhật không phải chính tay cậu đưa mà lại từ tay người bạn thân của cậu. Tại sao lại bỏ anh lại một mình. Dưới gốc cây rẻ quạt những ngày nắng mưa có một người đàn ông cùng đóa Tulip trắng cứ bình yên ngồi cạnh chiếc bia mộ như đang chờ đợi ai đó trở về. Thật đẹp làm sao...…
Truyện lấy bối cảnh ảnh ở thời taisho, vì nhà rimuru nợ Veldanava Một khoản tiền rất lớn nên Phải bán con gái một của mình để trả nợLưu ý: -Truyện này là hoàn toàn lấy ý tưởng từ một bộ tên là Taishou Otome Otogibanashi trên Muse vn -phần truyện nên tự tôi viết và nghĩ ra nên có sai sót gì thì bình luận góp ý!-Nhân vật không thuộc quyền sử hữu của tôi mà là của Fuse-Cái này tôi viết dựa trên Webnovel nhé, ai đọc lightnovel thì cân nhắc- chuyện hơi ATSM xíu nên thông cảm và cái này là ship veldora và rimuru nên ai ko đọc đc thì đi dùm con! 🙂😚------------------------- Cảm ơn các bạn!…
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
Tôi chưa bao giờ tin vào chúa ! nhưng nếu chúa thực sự tồn tại... xin ngài hãy nhìn xem , những đứa con của ngài : sano manjiro , sano shinichi , sano emma , kurokawa izana ,., tất cả những sinh mạng đó đều là do ngài ban tặng đều là ngài ban cho chúng quyền được sống , nếu ngài có thật , xin ngài hãy ban lại hạnh phúc cho họ , nếu ngài chấp nhận... tôi xin đánh đổi cả tính mạng của tôi dâng cho ngài ---------- Con tên là lris liliya mascot ! hãy đi đi , đi thực hiện nguyện vọng của con , hỡi đứa con của ta ----------ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪɴ chúa ᴋʜᴏ̂ɴɢ...? ............................... okay tôi biết là tr đã kết thúc rồi , nhưng khi xem lại những tập truyện cũ , xem lại cái chết và quá khứ của từng nhân vật khiến tôi bỗng dưng muốn thử tạo ra một cái kết có hậu khác ? mong mọi người ủng hộ nhé!…
Chu Minh Hạo × Tạ Dương Nguyệt ---"Chúng ta dành cả đời để theo đuổi thứ gọi là tình yêu, luôn khao khát đến gần người ấy nhất có thể. Nhưng rồi ta chợt nhận ra, tình yêu không nhất thiết phải là kề bên, không nhất thiết phải đối diện mà chỉ đơn giản là những nỗi nhớ, những ánh mắt, những nụ cười in sâu trong ký ức. Nó giống như một chiếc chuông đồng khổng lồ - mỗi lần rung lên, âm thanh vọng lại mãi không dứt. Để lại trong tim ta một bầu trời cảm xúc và một 'Tiếng Vọng Của Tình Yêu' khiến ta khắc cốt ghi tâm đến suốt đời."---*LƯU Ý- đọc truyện vui vẻ, không toxic- mong được góp ý nhẹ nhàng ạ- hoàn toàn được dựng nên từ trí tưởng tượng, không có thật.- một số chi tiết không khớp với ngoài thực tế.@yrioyaelrif1…
Mô tả truyện Bên Trái:Trong một thời đại mà tiếng súng vang lên còn nhiều hơn tiếng cười, hai cô sinh viên ngành y - Yoo Jaeyi và Woo Seulgi - đã lặng lẽ yêu nhau giữa những hàng ghế giảng đường, những chiều mưa thư viện và những đêm lặng gió bên nhau. Không một lời tỏ tình rõ ràng, không một danh phận chính thức, nhưng ai cũng biết họ thuộc về nhau - như ghế bên trái luôn thuộc về người ngồi kế bên.Nhưng rồi chiến tranh đến. Một người chọn cầm súng, người kia vẫn muốn giữ chặt áo blouse trắng. Những lá thư nối dài, những lần chia tay không hẹn, và một lời hứa giản dị: "Chúng mình sẽ cưới nhau sau chiến tranh.""Bên Trái" là một câu chuyện bách hợp u buồn, thấm đẫm không khí lịch sử những năm cuối 1947-1954, khi tình yêu là điều xa xỉ, và được yêu một ai đó đến tận cùng - lại là một hành động can đảm.Lưu ý:Vì đây là truyện/ tiểu thuyết nên bối cảnh lịch sử không có thật, mọi yếu tố chỉ mang tính giả thiết, để bổ sung và làm chất liệu cho câu chuyện. Không tranh cải mang tính lịch sử, chính trị, đảng phái. Cảm ơn.…
Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…