tình yêu màu xám
đời người con gái có bao nhiêu cái gọi là 5 năm . cô yêu a nhìu hơn a nghĩ nhưng đổi lại được gì. cô quyết định thay đổi chính mình .....…
đời người con gái có bao nhiêu cái gọi là 5 năm . cô yêu a nhìu hơn a nghĩ nhưng đổi lại được gì. cô quyết định thay đổi chính mình .....…
"... Trong bài thơ Đồng chí, tôi muốn nhấn mạnh đến tình đồng đội. Suốt cả cuộc chiến đấu, chỉ có một chỗ dựa dường như là duy nhất để tồn tại, để chiến đấu là tình đồng chí,tình đồng đội. Đồng chí ở đây là tình đồng đội. Không có đồng đội, tôi không thể nào hoàn thành được trách nhiệm, không có đồng đội, có thể nói, tôi cũng chết lâu rồi. Bài Đồng chí là lời tâm sự viết ra để tặng đồng đội, tặng người bạn nông dân của mình."…
- Tên nam nhân này thật đẹp ngũ quan thật sắc sảo nàn da nhẵn mịn trắng sáng đôi môi trái tim không cần thêm son cũng đỏ tự nhiên mắt phượng đẹp đến mê hồnBàn tay nhỏ bé của Vương Ngọc Linh rất không an phận bắt đầu lần mò xuống dưới - Chà cơ thể tên nam nhân này cũng thật hoàn hảo quá đi bộ ngực rất rắn chắc Aww~~~~~~~- Có vẻ như ngươi rata thích sờ soạng trẫm nhỉVương Ngọc Linh hai mắt trợn to ngước lên nhìn nam tử và nhận ra nguy hiểm đang cận kề mình - Lăn xuống cho ta ...........…
Nàng xuyên đến thế giới khác, vì không thể nhẫn nại cuộc sống của phủ thừa tướng, một mình đến dị quốc, nữ cải nam trang, mười ba tuổi liền có tên trên bảng vàng, trở thành Thừa tướng một nước. Mà hắn, thân là Hoàng đế một nước, từ bảy năm nay vẫn luôn ẩn giấu tình cảm, nhưng lại do thân phận hạn chế quấn quýt không ngừng, không dám làm rõ. Một hoàng đế phúc hắc dùng hết tâm kế làm đổ thừa tướng đại nhân nữ cải nam trang.Dịch thuật: Truyện Tranh Thập Cẩm Tình Trạng: Đang tiến hành…
Đây là one shot của Chiisa. Nội dung không lấy trong cốt truyện chính. Bối cảnh trung cổ. Công chúa nghĩ rằng đóa hoa nở trong tim là như thế nào nhỉ? Truyện chỉ đăng trên wattpad. Tuy viết có thể không hay nhưng đây là công sức của tác giả mong rằng không bị bê ở nơi khác.…
câu chuyện của bản thân . Không phải là nhà văn . Lần đầu viết . viết nên suy nghĩ của bản thân hoặc những cảm xúc điên khùng .…
Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, hệ thống, hài, 1x1, HE^.^…
Đây không phải một chuyện tình lãng mạn, cũng không đưa người đọc đến thế giới của những điều mộng mị phù du, tôi chỉ muốn đưa những ai đang mắc kẹt dưới cơn mưa thời cuộc quay về với những trong trẻo tuổi thơ. Thời thơ ấu của các bạn, những ai may mắn có được những vui buồn vô giá thời vô lo ấy, sẽ ít nhiều hiện lên trong tác phẩm của tôi, còn những ai sớm bị cuốn theo những hỉ nộ ái ố, tôi sẽ mang yêu thương ùa về trong bạn…
Họ từ nhỏ là lửa và nước, nhưng đến khi lên cấp 2 thì họ vô tình gặp lại nhau. Do không có ai nên họ đồng cảm rồi tình yêu nảy nở theo hướng kì lạ...…
" Cậu mãi là cậu của khi ấy, còn tôi đã là tôi của sau này. Chàng trai bên cạnh bạn năm 17t, sẽ mãi mãi không theo bạn đến cuối con đường." Chào reader, mình không phải là người chuyên văn, không phải người cảm xúc dồi dào, chẳng phải muốn làm nhà văn gì đâu. Mình chỉ muốn để lại đây một kỉ niệm về thanh xuân năm 17 ấy. 4 năm rồi, tôi không quên cậu được, mong đây sẽ là kỉ niệm cúi cùng và tôi sẽ quên cậu được cậu. Câu chuyện kể lại đoạn tình cảm 3 thâng ngắn ngủi của tôi và mong các bạn đọc sẽ không ném đá hay nói gì về tác phẩm này. Cảm ơn. 😍😍😍…
Câu chuyện nói về hai con ngươi ghét nhau như chó với mèo như lại bị ép cưới, cuộc sống sau này của họ sẽ như nào đây??. Mọi người cùng đọc và cho tôi nhận xét nha.…
hahahhahahahahahah…
Hai con người, hai số phận tự như một đường thẳng song song, tưởng chừng là không thể, nhưng duyên phận đã cho họ gặp gỡ, yêu đương và được bên nhau."Nếu không có ngày hôm đấy liệu rằng chúng ta có gặp được nhau"- Tâm An thì thầm bên tai Long Bác.Anh ôn nhu ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt làn tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng hôn lên chán cô và trả lời: " Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, nên dù có như thế nào, chúng ta vẫn sẽ là của nhau".…
❌Không phải đam mĩ❌Chuyển từ Vkook sang Sumin.Nguồn: Huỳnh Thái Hà (trên Facebook nhoa)…
Quần áo ma sát thành tiếng theo từng chuyển động. Kim Dokja bước lộp cộp trên sàn, hô hấp nhẹ nhàng có phần không ổn định, tiếng thở ra mang chút nặng nề. Anh phả một hơi qua cổ áo, hít thật sâu rồi ngưng lại, thu hút sự chú ý của Jonghyuk."Yoo Jonghyuk, cậu không nhất thiết phải làm vậy."Khi trời trao cho hắn cơ hội, Yoo Jonghyuk cố gắng để chứng minh cho Kim Dokja rằng anh ta hoàn toàn xứng đáng với tình yêu.…
Đây là một vết truyện ngắn do tác giả tự nghĩ ra và sáng tác cho một thời gian rất ngắn nên nhiều chỗ còn sai sót mong các bạn thông cảm.Đây chỉ là những suy nghĩ vu vơ của tác giả trong lúc nhà rỗi mà viết ra. Từ ngữ vô tri.Câu chuyện tình yêu giữa Isagi và các anh trong blub lock sẽ được viết vào các chương riêng biệt.Tuy văn thơ không hay nhưng đây là công sức của mình mong không bị bưng đi mấy trang khác.Lưu ý : chỉ đăng trên wattpad.…
Sẽ thật điên rồ khi bạn sống một cuộc sống học đường cô độc.Cô đơn ư?Thất vọng sao?Tất cả chúng thật là ấu trĩ và dễ vỡ, như thứ tình cảm tôi giành cho họ.Biết không, khi tôi đứng phía sau sân khấu và khảy những ngón tay trên đàn ghita của mình, chỉ để họ toả sáng rực rỡ tại nơi ngập hào quang.Tôi đã khóc!(Câu chuyện viết khi bạn là nhân vật phụ - bạn của một nhân vật chính trong một drama và harem xoay quanh nhân vật chính.)Là giấu tất cả cảm xúc và chúc phúc họ, hay phá nát giả tạo xoay quanh chúng. Tôi... thật sự không biết.…
- 5 năm bên cách anh !? Rốt cuộc tôi nhận lại được những gì ? Điều mà tôi nhận lại là những sự dày vò lẫn thể xác cả tinh thần từ các anh sao ? Tôi mệt mỏi rồi...[Nhất thụ đa công] - Ai dị ứng thì đừng miễn cưỡng đọc.Couple: (KookV/MinV/HopeV/YoonTae/JinV/MonV) - Nói chung V thụ =))))P/S: - Các nàng chịu được ngược không ? Tôi nghĩ fic này tôi viết ngược dài đấy :)) (Không chắc -.-) - Tuỳ thuộc vào tâm trạng thôi.[WARNING: ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI :)]…
Tác Giả: Sách Mã Thính PhongTình trạng: Hoàn ( 90 chương + 7 phiên ngoại)Văn án Người ta xuyên sách thì chỉ xuyên tới rồi thôi.Ai như Tô Cảnh Vân, xuyên tới xuyên lui ba lần mà lúc nào cũng ngay tại chỗ của tên mắc bệnh kiều nào đó.Nhớ lần đầu xuyên qua, cậu tám tuổi, tên kia bảy tuổi.Nhóc con chưa trải sự đời tiến lên làm quen với một nhóc con khác"Tớ muốn làm bạn với cậu!"Phó Hàn Chu mới bảy tuổi, chất giọng còn non nớt mềm mại, thế mà bộ dạng lại lãnh khốc đáp lại"Tôi không cần bạn bè!"Tô Vân Cảnh:... Hóa ra bệnh kiều lúc còn nhỏ đã là khốc kiều.…