[Tokyo Revengers] Ánh sáng
Cho phép em ở thế giới này...được không?--------------------------------///-----------------------------Truyện chỉ được đăng trên wattpad bởi @Ai_SiroRie.Các link khác đều là reup trái phép không có sự đồng ý của tác giả…
Cho phép em ở thế giới này...được không?--------------------------------///-----------------------------Truyện chỉ được đăng trên wattpad bởi @Ai_SiroRie.Các link khác đều là reup trái phép không có sự đồng ý của tác giả…
Tên cũ: Tình QuỷNàng Pháp sư kiêm Y sư...Tân nương sót của Quỷ thiếu gia...Gia tộc ngoại hắt hủi...Từ ngược đến sủng...Tình cảm giữ Quỷ thiếu gia và tân nương pháp y sư...…
là câu chuyện về hai tâm hồn tưởng chừng đối nghịch nhưng lại vô tình quấn lấy nhau giữa những hỗn loạn của cuộc đời. Julian Hayes - một họa sĩ trầm lặng, trưởng thành, luôn giấu mình sau những bức tranh đơn sắc và nỗi sợ mở lòng. Theo Bennett - chàng diễn viên hài độc thoại ngông cuồng, bốc đồng, dùng những câu đùa châm biếm để che đậy những bất an sâu thẳm.Giữa ánh đèn triển lãm và sân khấu bar khuya, liệu hai trái tim lạc lối ấy có đủ dũng khí để gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình và thực sự chạm đến nhau?…
Thế loại: Ngược tâm, tình đơn phương, OE, tình yêu đại học.-------Theo đuổi một người lâu như vậy, bị từ chối nhiều như vậy, tin tưởng hão huyền lâu như vậy cuối cùng cô cũng cưới được người mình yêu. Nhìn người cô yêu bị ép hôn, trong lòng cô thập phần mãn nguyện, lúc đó cô chỉ nghĩ có 1 điều là: 'Cưới trước yêu sau.'Trong lễ cưới, lần đầu tiên anh hỏi cô 1 câu rằng:"Cô chắc chắn không hối hận?""Không hối hận!"Lần cuối cùng anh lại hỏi cô:"Có từng hối hận không?""Vĩnh viễn không hối hận!"Cứ như thế sống với nhau, vào lúc tình cảm còn chưa kịp nảy nở thì người mất người còn, cứ như vậy lỡ nhau, nuối tiếc cả một đời.t…
"Ta trước đây là một cái siêu cấp thiên tài. Nhưng cái danh hiệu thiên tài này làm ta cảm thấy thật mệt mỏi đâu. Phải luôn mang trên mình cái mặt nạ giả tạo đó, lại gánh trên vai những kì vọng cùng trọng trách. Thật mệt mỏi a ! Giờ đây, ta đã có một cuộc sống mới, vậy, từ đây ta sẽ không làm một cái thiên tài đệ nhất nữa mà sẽ thành phế sài có cuộc sống bình dị. Ta là Nobi Nobita !""Nhưng ai đó làm ơn cho ta biết a, ta chỉ muốn an nhàn làm một tên phế sài thôi mà ? Vì cớ gì mà lại gửi cho ta một con mèo máy đến từ tương lai thế này ? Và tại sao hai tên sắc lang kia cứ theo đuổi ta đâu ?! Với lại ta là nam ! Là nam đó có biết không hả !"Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé !😊😁…
Đọc đi rồi biết…
"thời buổi này rồi, làm gì có thứ được gọi là tình yêu chân thành?"…
dịch từ zhihu, một trong những ánh trăng sáng của chủ tiệm dù behavior má này có vấn đề…
ta xinh đẹp và ta biết điều đó, thế thì sao người lại mãi không thừa nhận nhỉ?…
Đơn giản đây chỉ là lớp học…
Một bộ truyện học đường do trí tưởng tượng quá đỗi hâm hâm của mình nghĩ ra…
"rồi hoa sẽ tàn tình sẽ phai thôi""nhưng hoa gì ?tình gì?""hoa hồng tình đẹp......của hai chúng ta""tại sao lại tàn?""vì hoa không có nước""vì sao tình tan?""vì tình không được nuôi dưỡng cẩn thận.....""nhưng hoa có tưới nước tình được nuôi dưỡng rồi mà sao vẫn phai?""......vì hoa và tình không muốn tiếp tục nữa"Những câu nói kì lạ nhỉ? nhưng đừng lo OTP của tui là kenhina nên chuyện sẽ 'rất ngọt' luôn á mong mọi người ủng hộ…
Hoa trên thềm; Ánh sao trong mắt.…
Tác giả: Yết Thiên { Nagira Yuu }-----------------------------------------------------------------------------------------Mở đầu:{ Ký chú, đây đã là nhiệm vụ thứ 10, cấp độ tối cao.}- Cho nên?{ Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ phán định ngài hoàn thiện khế ước.}-... Và?{ Lúc đó ước nguyện trọng sinh của ngài sẽ được thực hiện, ngài sẽ không cần phải xuyên qua bất kì thế giới nào nữa. Khế ước trói định giữa chúng ta được phép cởi bỏ.}- Vậy sao? {... Thỉnh ký chủ lập trình lại câu hỏi. Hệ thống không thể lí giải ý tứ của ngài.}- Ước nguyện ban đầu của ta... là trọng sinh sao?{Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống sẽ không phạm phải cấp thấp sai lầm.}{Thỉnh ký chủ cẩn thận, hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho ngài.}- Vẫn là cắt bỏ kí ức sao?{Đúng vậy, ký chủ.}----------------------------------------------------------------------------------------------…
Đọc rồi biết :)…
Draco không điên như Harry Potter nghĩ. Anh ấy chỉ... bối rối. Thức dậy mà không biết anh ta đang ở đâu hoặc ai có thể có liên quan gì đó, vì vậy hãy cho anh ta nghỉ ngơi, được không? Ít nhất thì bây giờ anh ấy có thể cố gắng tìm ra lý do tại sao Green Eyes lại nhìn anh ấy kỳ lạ như vậy...https://archiveofourown.org/works/37875949…
Một chuyện mà tôi đã gặp phải trong một lần đi du lịch ở đảo Okinawa của Nhật. Có thể không kinh dị rùng rợn như mọi người thường nghỉ về ma quỷ nhưng tôi thật sự là đã thấy và cảm nhận được những trường họp kỳ lạ phản khoa học và không có logic như những chuyện sau đây. Vừa viết vừa rùng mình!!!…
Đây là truyện ngọt, mình đảm bảo. Nhưng cũng có lúc không ngọt :)) Vì khi thích và theo đuổi một người, đâu chỉ có ngọt ngào đâu.***Trong khoảnh khắc simp lỏd đần độn ngu ngốc ấy, khi tâm trí tôi còn chìm đắm trong nụ cười của cậu, mặt khác không ngừng nghĩ tới Linh Trang, tôi đã thốt ra một câu không thể vãn hồi:"Kiệt này, tớ thích cậu đấy!"Tôi giấu diếm tốt quá hay sao mà nghe tôi nói vậy, cậu ngạc nhiên đến nỗi suýt sặc nước.Cậu vặn nắp chai vào, mất một lúc mới nhìn thẳng vào mắt tôi."Tớ cũng phần nào đoán được...""Vậy... cậu thấy tớ thế nào?"Cậu cười tinh nghịch, "Tớ nghĩ cậu sẽ sớm hết thích tớ thôi."***Hôm ấy đến phiên tổ tôi trực nhật. Kiệt cũng ở lại, tất nhiên không phải để giúp tôi, mà là để đợi Đức, hai người họ có hẹn đi chơi. Sẵn tiện, cậu hót rác hộ bọn tôi luôn. Tôi đứng lau bảng trên bục giảng, lúc thấy cậu cầm túi rác đem ra ngoài, tôi gọi với."Kiệt ơi tớ bảo. Chắc là tớ sẽ thích cậu khá lâu đấy, không hết nhanh lắm đâu." - Tôi nói liền một mạch - "Tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi."Tôi cười tươi, như để củng cố lời vừa rồi.Kiệt ngạc nhiên, tuy không bằng cái lần tôi tỏ tình cậu. Cậu gật gật đầu, đáp "Ừ..." một cách chậm chạp. Tôi vẫn cười nhìn theo bóng lưng cậu. Được chú ý đến đúng là tốt.***Bản quyền thuộc về Cú Đêm Phép Thuật. Truyện chỉ được up trên Wattpad. Chúc mọi người có những phút giây giải trí khi đọc bộ truyện này ^^*Nguồn ảnh bìa và tất cả những ảnh tớ sử dụng trong truyện: Pinterest*Update: Truyện được đăng vào…
Tác giả: Bát Nguyệt Trường AnThể loại: Hiện đại, tình cảm, yêu thầm, HEDịch giả: 3Team (mình đăng lại chưa có sự cho phép của team dịch chỉ với mục đích để tự đọc lúc nhớ Lạc Chỉ - Thịnh Hoài Nam)Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thànhĐộ dài: 91 chương, 4 ngoại truyệnTìm hiểu bản dịch gốc và nhiều thông tin hơn về truyện tại page: https://www.facebook.com/quatsinhhoainam/Giới thiệu nội dung:"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết."Bạn đã từng yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng lại không có ai thấu hiểuchưa?Chỉ bởi một lần gặp gỡ từ thuở còn ấu thơ, mà đi suốt mười một năm dằng dặc, trongtim Lạc Chỉ luôn có hình bóng thấp thoáng của Thịnh Hoài Nam.Lần thứ hai xuất hiện, anh tỏa sáng đến rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ trởthành một vở kịch chỉ thuộc về một mình anh ấy.Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơvương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ.Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm mộtbước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm.Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh khôngbiết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh.Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổthông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nươngnáu.…