Ai nói, chỉ có con người mới có cảm xúc?Ai nói, chỉ có con người mới biết thương yêu?Ai nói, chỉ có con người mới có thể chịu tổn thương?Cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu! . . ."Em không sao! Cô ấy cần anh...anh đi đi" ..."Tại sao em lại ngu ngốc như vậy?"-Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, không ngừng gào thét ...Em có một câu hỏi vẫn luôn thắc mắc... anh có thể thử... yêu em như cô ấy không?…
"Em về rồi đây!"Giọng nói của tôi nghẹn ngào, khóe mắt đã đượm vài giọt nước mắt, đau đớn nhìn người con trai mình yêu tàn tạ đến khổ sở. Gương mặt anh trông như già đi vài tuổi, râu còn lún phún mọc, nhiều mà chẳng thèm cạo đi."Ánh Dương, tôi không tin em nữa...""Lần này em hứa, sẽ đi cùng anh đến cuối đời, vĩnh viễn không chia xa."...…
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ học bá không nghe không nói (sau chữa khỏi) - đại ca ngang tàng lạnh lùng, tình yêu duy nhất, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, đáng yêu, cảm động, kiếp trước kiếp này, HE.Độ dài: 119 chươngTình trạng: Hoàn------------Bộ truyện là bức tranh về chuyện tình kiếp trước của tướng quân lạnh lùng cùng nữ nhân duy nhất của mình và kiếp này là thanh xuân vườn trường của nữ học bá khiếm khuyết (không thể nghe không thể nói) cùng nam đại ca ngang ngược hung tàn. Truyện motif LẠ, gắn tag SỦNG SẠCH NGỌT, đáng yêu lại cảm động rất thích hợp cho tất cả mn đọc thư giãn giải trí.…
CP Đới Manh x Dụ NgônThể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HETình trạng: Đã hoàn"Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu của chị là Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cho chị biết hoá ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hoá ra nụ hôn đầu lại ngọt ngào đến thế, hoá ra một cái ôm thôi luôn luôn là không đủ, hoá ra nũng nịu một chút sẽ nhận về vô vàn bao dung, hoá ra một lồng ngực ấm áp thật sự có ma lực để chị tìm được sự bình yên. Cả đời này chị nguyện vì em mà lên rừng xuống biển, cũng nguyện vì em mà đạp gió rẽ sóng, em là tình đầu cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời chị, cùng em, năm nay, năm sau và mỗi năm. Cảm ơn Dụ Ngôn vì đã yêu chị, chị yêu em.""Những tổn thương mà thế giới này mang lại cho chị, xin hãy để em dùng tình yêu của em để bù đắp lại cho chị, em muốn là người kề cạnh chị, mang đến cho chị nụ cười, mang đến cho chị niềm vui, mang đến cho chị tình yêu chân thành nhất của em. Em trân trọng từng phút giây chúng ta ở bên nhau, mong rằng từ hôm nay trở về sau, người bên cạnh chị hằng đêm là em, người chăm lo cho chị là em, người mang đến hạnh phúc cho chị cũng chính là em. Dù với tên gọi nào đi chăng nữa, là Đới Manh hay Phùng Vũ Gia em cũng đều sẽ yêu, yêu chị bằng cả trái tim này."…
Vân Tịch, sinh viên nghèo, sống bằng mì gói và bán sức ở ba chỗ: quán bar hạng bét, rửa chén quán lẩu, và phát tờ rơi dưới thời tiết khắc nghiệt hơn cả đời sống tình cảm của cô.Đêm đó, ở bar, cô mặc váy đồng phục ngắn đến mức gió thổi mạnh tí là thấy cả... danh dự. Ba gã đàn ông hói đầu, mặt bóng loáng như bánh bao chảo, đứng vây quanh cô.Cô cố nhịn. Lòng nghĩ đến học phí kỳ sau. Nhưng khi gã thứ ba chạm tay vào eo cô thì...RẦM!Một cú đá tàn bạo - nhắm thẳng vào "bảo bối tổ tiên" của chúng.Không may thay - ba thằng hói nhanh như gián gặp dép, né được.Không may hơn - Phó Cẩn Ngôn, người đang đi ngang, dính trọn cú đá trời giáng.Anh quỵ xuống như cây cột thu lôi bị sét đánh.Một từ: Rụng!…
Tác giả: Đại Hà Đông Lưu.Vân Thư Dao là một cái lương thiếp.Bởi vì chủ mẫu nhiều năm không dựng, bị lão phu nhân làm chủ nâng vào cửa vì Lâm gia khai chi tán diệp.Vân Thư Dao cũng là một con cá mặn, cùng một vị khác lương thiếp so sánh với, thập phần không tư tiến thủ.Nàng nhất cử sinh hạ long phượng thai, lão phu nhân niềm vui đại duyệt.Vì thế Vân Thư Dao dưới gối con cái vờn quanh, oa ở chính mình tiểu viện tu luyện dưỡng oa, xử lý xử lý chính mình của hồi môn cửa hàng, lại thông qua linh kính quan khán phát sóng trực tiếp giải trí, nhật tử quá mỹ thay.Tiêu dao tự tại mười mấy năm, nhoáng lên mắt, hài tử lớn lên, nhi tử thiếu niên thành danh, thi đậu cử nhân, tiến sĩ có hi vọng, nữ nhi bị chỉ đi Tứ a ca trong phủ, di, đảo mắt, nàng thành hoàng tử bà ngoại?!-Đọc chỉ nam:1, Hư cấu thanh xuyên + hồng lâu, nữ chủ không có tâm, nam chủ là nàng thượng cấp tâm thái2, Nam chủ Lâm Như Hải3, Nữ chủ cá mặn, nhưng có chính mình sự nghiệp cùng mục tiêuTag: Hồng Lâu Mộng Thanh xuyên Xuyên qua thời không Làm ruộng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vân Thư Dao ┃ vai phụ: Lâm Như Hải, Giả Mẫn chờ chúng ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Cá mặn nằm thắngLập ý: [ tồn tại là vì càng tốt đẹp ngày mai ]…
Tác giả: Tiểu Nịnh Mông Tương / 小柠檬酱Chuyển ngữ: Ndmot99Văn án:Thay anh trai sinh đôi đi học, tôi buộc phải ở cùng phòng với đại ca học đường.Anh ta cực kỳ hung dữ, ngày nào cũng mắng tôi là "công tử bột".Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng nóng bỏng.Khi say, anh ta đẩy tôi vào sát tường, trầm giọng nói: "Làm sao bây giờ, hình như tôi thích cậu rồi..."..Nhảy + Lấp hố: 16/09/2025…
Tác giả: Thanh XuânThể loại: Nam × nam, khoái xuyên, chủ thụ, ngược nhẹ, oan gia thành tình nhân, 1x1, HENhân vật chính: Khâu Duẫn x Nhâm Thạch Tình trạng: Hoàn 119 chương, 25/7/2020Bìa truyện: Gác nhỏ của Dạ TướcNhâm Thạch bị người yêu của bạn thân hại chết tan xương nát thịt, nhưng ở đâu xuất hiện ra một hệ thống bắt cậu làm nhiệm vụ qua các thế giới, ở đây cậu gặp lại người bạn thân cũ cùng nỗi hận ý trào lên mãnh liệt, cậu có ý định trả thù, nhưng không những không trả được thù còn bị nghiệp quật cho tan tát.Từ oan gia thành tình nhân.Công từ đầu đến cuối đều là một!…
Nếu như kết thúc hạnh phúc của công chúa ngủ trong rừng chỉ là một giấc mơ?Nếu như đoạn kết viên mãn ấy chỉ là khởi đầu cho những dở dang không thành?Năm ấy, vì chùm phượng vĩ mà tưởng mình sở hữu cả mùa hạ. Hiện tại, đến cả một cánh hoa còn chẳng thể giữ lấy.…
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai.Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái.Chuyên toán × Chuyên văn🐟 Trích đoạn:Nó ngượng ngùng thừa nhận:- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:- Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi!Cậu phạm luật!Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:- Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:- Your man!🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo…
❗Không áp dụng lên người thật! No reup!!author: kanonThể loại: thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chungVăn án:Học thần Tả Hàng và giáo bá Trương Cực không ưa gì nhau là chuyện hầu như cả trường đều biết, hôm nào cả hai cũng vì chuyện đánh nhau mà lên hot topic ở diễn đàn Một hôm có một nam sinh đi ngang vườn hoa phía sau trường thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của học thần và giáo báTrương Cực vòng tay ôm Tả Hàng trong lòng, đầu đặt ở cổ anh nhẹ nhàng dụi dụi" Tả Hàng hôn một cái " Tả Hàng chạm nhẹ môi lên trán hắnTrương Cực cười cười chỉ lên môi" Thế còn chỗ này "Tả Hàng ôm mặt Trương Cực, kéo xuống đặt nụ hôn lên môi hắn Trương Cực cười hì hì ôm lấy Tả Hàng. Tả Hàng để mặc hắn ôm, chỉ nhẹ giọng nói " Đừng đánh nhau nữa " " Anh đừng giận, em không đánh, không đánh " Nam sinh nọ hoang mangĐậu má?!! Tôi rốt cuộc đã vô tình nghe được chuyện chấn động gì đây?!! Lỗ tai tàn này của tôi có nên cắt bỏ không?!…
Dương quang công x xấu tính thụ, thanh xuân vườn trường nhưng thịt thà đầy đủ...Văn án: Từ cái việc bị tranh mất chức lớp trưởng, Jeon Wonwoo luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Kim Mingyu gặp đủ các thứ chuyện, Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ?…
Tên gốc: Là Tiểu Công Chúa NhaTên Hán Việt: Thị Tiểu Công Chủ NhaTác giả: Lê Tửu NhiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1Số chương: 60 chương chính văn + 4 Ngoại TruyệnTình trạng: HoànVăn Án:Rất nhiều năm sau, Tô Nịnh Nịnh mới hiểu được, ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài Bùi, chỉ có hai chữ."Biến thái."Ở nhà, Tô Nịnh Nịnh là một tiểu công chúa, danh xứng với thực.Tính tình do được chiều mà ra, tự tung tự tác, là bông hoa cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.Tô Nịnh Nịnh thi đậu đại học ngoại tỉnh, không chịu ở ký túc xá, dưới sự sắp xếp của bố mình, cô xách bao lớn bao nhỏ vào ở nhà chú Bùi.Đại tiểu thư suốt ngày ầm ĩ gà bay chó sủa, chú Bùi nghiêm khắc quản giáo, trói buộc đủ chuyện.Nhưng Tô Nịnh Nịnh không biết, mỗi lần cô gọi một tiếng "chú Bùi".Tất cả lý trí và tỉnh táo mà anh có, đều chìm trong dục vọng đen tối.Điên cuồng thiêu đốt, giãy giụa không thôi.Tô Nịnh Nịnh chịu uất ức, lang thang không về được nhà.Trong màn mưa giàn dụa, Bùi Cận tìm được cô.Anh bóp chặt eo cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng, giọng trầm trầm, đôi mắt đỏ sậm."Tô Nịnh Nịnh, em thử khóc nữa xem."…
Tóm tắt:Một hai ba lời nói của anh có lời nào là lời thật khôngEm liệu có thể tin hay đó chỉ toàn lời đường mật.Câu chuyện kể về 7749 cách cua crush của chú Vịt AK và cách né thính siêu cấp của bé MomoHọc bá khi yêu sẽ thế nào???Oan gia bên nhau sẽ ra sao???Nhân vậtCp chính: Lâm Trận Tuốt SúngCp phụ: vân vân và mây mâyTruyện được đăng tải trên blog Tử Đằng khai hoa nhé😘…