Văn án 1: Ngải Mặc Nhiễm một thân dáng vẻ lười nhác tiến vào lớp, giọng nói còn mang đậm chất người phương Nam.Hạ Dao thích Ngải Mặc Nhiễm, thích đến điên cuồngCậu có thể hay không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần Văn án 2:Ngày nọ, trường đại học y xôn xao sinh viên ưu tú Ngải Mặc Nhiễm dẫn bạn gái đến chăm sóc tận chân tóc...Cô ấy là Hạ Dao, là người tôi yêu bằng cả sinh mạng…
Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…
Tác giả: Emi MoonNhân vật chính: Yên Chi, Trần TuyênNhân vật kết hợp: Ái Linh, Tần Mạnh, Thanh Lương-------Yên Chi: "Là em nợ cô ấy, em muốn trả lại những gì vốn thuộc về cô ấy"Trần Tuyên: "Em nợ cũng có nghĩa là anh nợ, chúng ta có thể cùng trả, em nghĩ cái gì vốn thuộc về cô ấy cũng được, nhưng từ đầu anh đã không phải là của cô ấy."--------Trần Tuyên: "Yên Chi, em có thể nhìn thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh, sao em không thể quý trọng tình cảm của anh dành cho em."Yên Chi: "Trần Tuyên, em sợ ...... tất cả đều là giả."--------Anh giống như gió, dù em có bước thế nào cũng không với tới được. Lúc anh ngoảnh lại, đã là lúc em muốn buông tay, buông cảm xúc sâu nặng ngày xưa ấy. Em sợ chính mình sẽ còn gì nữa. Lúc em cô đơn nhất, lúc em sợ hãi nhất, lại không có anh bên cạnh, là cô ấy đã ở bên. Trần Tuyên, đã 5 năm rồi. Em không còn là Yên Chi của ngày xưa nữa.…
Là mình - Bình yên Dưới Hiên đây.Cảm ơn các bạn đã ghé lại "Chuyện nhỏ xíu xiu" của mình. Mình xin giới thiệu một chút nha."Chuyện Nhỏ Xíu Xiu" sẽ như cuốn nhật ký mình viết ra để kể về vài câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống của mình, hay đôi khi đơn giản chỉ là một vài điều gì đó, nhỏ xíu. Chỉ đơn giản là mình muốn viết lại, cho mình, cho bạn, cho những niềm vui nỗi buồn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật của mình giữa Sài Gòn bình yên.Những câu chuyện mình kể hay những điều mình muốn chia sẻ có thể sẽ là những chuyện đã cũ, cũng có thể là những điều của hiện tại, hay đơn giản chỉ là vài điều vẩn vơ.Mình muốn viết cuốn nhật ký Chuyện Nhỏ Xíu Xiu này, muốn trải lòng mình một chút, cũng là muốn mọi người khi ghé lại sẽ tìm được chút bình yên, đôi khi sẽ tìm thấy chính bạn của những năm tháng nào đó qua những câu chữ của mình.Bình Yên Dưới Hiên gửi tặng bạn một chút bình yên qua "Chuyện Nhỏ Xíu Xiu" nha.________________________…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Nhìn đi ngoảnh lại, cũng đã 12 năm trôi qua rồi.Thời gian trôi, mọi thứ theo tự nhiên mà chuyển khác, và dĩ nhiên chúng nó ai cũng đều thay đổi. Con nhỏ mắt kính dày năm đó cũng thực hiện được ước mơ của mình trở thành một nữ bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, thằng quậy phá nhất lớp không ai không khỏi bất ngờ rằng nó lại là nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện trinh thám, thằng nhiều chuyện nhất lớp thì trở thành nam ca sĩ được mến mộ khắp đất nước,...và còn nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ hơn nữa.Nhưng cũng không có bất cứ thế lực tự nhiên hay siêu nhiên nào có thể thay đổi một điều rằng:"Năm 18 tuổi của chúng tôi rất rực lửa!!"…
Chuyện về tình yêu đầu cấp 3 của hai học sinh từ hai trường chuyên của thành phố, về những nỗi nhớ, những bâng khuâng đan xen cùng lo lắng thi cử, bài vở và đôi khi là cả những áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn. Một tình yêu chân thành, ngọt ngào và rất đỗi bình yên, giản dị. Chỉ là sự bồng bột cùng tính háu thắng của hai đứa trẻ con vẫn đang học yêu, học cách trưởng thành cùng những áp lực đồng trang lứa đã đưa đẩy một đoạn tình cảm sớm đi vào ngõ cụt. Họ lạc nhau giữa thời tuổi trẻ tươi đẹp, để rồi sau này khi đã ở nơi xa xôi hai phương trời lại chợt bàng hoàng nhận ra giữa bộn bề cuộc sống, nỗi nhớ kia vẫn chưa từng một lần ngủ yên...…
Lạc Sâm cảm thấy, bụng hảo đói, tâm hảo mệt. Cố tình, có một cái trứng lượn lờ trước mặt, lại ăn không được. Trứng: Kí chủ, ngươi mau làm nhiệm vụ a! Nếu như bị mạt sát, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Không đi, muốn thì tự mình làm đi. Trứng: Kí chủ, làm nhiệm vụ có phần thưởng rất phong phú nga! Còn được ăn đâu! Nhanh đi, dong dài. Trứng:... ... Trứng: nó hối hận rồi, kí chủ, mau dừng lại! Trứng: A a a a a a!! Đừng đốt! Đừng cắt! Đừng chém!!…
Anh nhìn cô,nhìn mãi,nhìn đến khi đáy mặt ngập tràn hình ảnh của cô bé tóc hạt dẻ ngang vai,đôi mắt to tròn chớp chớp,chuyển động không ngừng. ------------Lúc cô nhận ra mình yêu anh,cũng chính là lúc sự trớ trêu của định mệnh chia rẽ hai người. Làm sao tìm được nhau,trong biển người mênh mông?-----------------------Hoá ra,không phải người đi đâu đó xa xôi, mà người luôn ở gần bên ta, Ngay trong tim.…
Là sinh viên thì ai cũng phải có chứng chỉ quân sự mới tốt nghiệp được nên việc đi hoc quân sự là tất yếu chỉ là sớm hay muộn thôi. Và bọn tớ phải đi vào năm nhất đúng thời kì lạnh giá cuối tháng 11 tới cuối 12. Khi đi học trên giảng đường không được ngủ gật, không được dùng đt, nhàm chán chết nên tớ quyết đinhj viết truyện giết thời gian, lại được chúng bạn khen chăm chỉ, max vui.Nó có thể không thu hút, không được trau truốt cẩn thận nhưng nó thực tế, và tows muốn ghi lại chút kỉ niệm về thời sinh viên. Các anh chị trường tớ có bảo 1 thangs học quân sự chính là kỉ niệm vui ver nhất của sinh viên trường Y 😆 Nghe mà bi đát.…
Nó tiến lại gần tôi , hương thảo mộc thoang thoảng làm tôi khá dễ chịu , ánh mắt nó nhìn tôi khẽ cười : - "Này ! Từ hôm nay tên phiền phức này sẽ theo đuổi cậu ." Tôi sững người , trò mới của nó sao , đùa kiểu gì vậy chứ ? Người mà tôi luôn trêu chọc việc nó thích bạn tôi , làm nó lúc nào cũng thấp thỏm không yên , giờ lại đi thích con nhỏ đáng ghét thích kiếm chuyện như tôi ?!! Tôi cau mày : - "Đùa kiểu quái gì thế ? Chả vui đâu ." Nó lấy tay chống cằm , nghiêng đầu nhìn tôi : - "Tớ không rảnh đùa mấy việc này đâu , Thy đừng cau mày nữa nhé ! Nhìn dễ thương lắm ! Tớ không chịu được sẽ hôn cậu đấy ! ""..."…
Học sinh trường L ai ai không biết tiếng tâm bà la sát Trần Hoa chứ. Thế mà vẫn có học sinh to gan ngày ngày chọc giận giáo viên chủ nhiệm, ngang nhiên nói xấu chế độ ở kí túc xá trường. Ngô Huyết Tâm năm lần bảy lượt đòi đổi phòng, bây giờ phải ngoan ngoãn ở chung phòng với người "đáng tin tưởng" nhất trong lòng giáo viên... "Kí túc xá trường L như cái tên trường vậy.""Thế thì chuyển ký túc xá.""Vãi thật mày ơi... Tao ở chung kí túc với người yêu cũ!?"• Tác giả: Bánh Bông.• Trần Nhật Huy x Ngô Huyết Tâm. (trai giỏi toán x gái giỏi văn).•03/07/25 -?…
[Sen Hồng.]Là tên biệt danh mà học sinh trong trường đặc cho vị thiếu nữ tên Phương Hoàng Nhật Kiều Song Nữ.Bởi lẽ qua tính cách và ngoại hình của nàng.[Hắc Sen]Là biệt danh của Tư Khải Lập Quốc Băng.Người Thiếu niên cùng tuổi với Sen Hồng và Là Kẻ thù không độ trời chung của nàng Sen Hồng.Định mệnh sắp đặt cho hai kẻ tài sắc vẹn toàn gặp nhau,ngỡ đẹp tình đẹp đôi.-Nào lại được như ý nguyện-Với sự sắp đặt tình tiết rất chi là tuỳ hứng của Thượng đế trên cao, hai con người nọ tưởng chừng sẽ có mối tình ngọt như kẹo đường lại đâm ra sinh lòng ganh ghét.Thiếu nam nóng tánh,thiếu nữ lạnh lòng.Hai đứa nhóc choai choai tuổi mới lớn và cuộc tình kì quái của chúng.…
Một câu chuyện ngôn tình nói về nữ sinh chăm chỉ và thiếu niên ác ma.Thân phận, môi trường, cuộc sống khác nhau nhưng hai người lại đồng điệu trong cảm xúc suy nghĩ.Liệu họ có đến được với nhau???? Ánh mắt sắc bén, mũi cao, môi mỏng, tay cầm ly rượu tư thế ngả ngớn không nghiêm chỉnh đang đùa giỡn với bạn. Bỗng nhiên anh ta quay mặt, ánh mắt hai người chạm nhau, một khắc đó Phương Anh cảm thấy như ngừng thở, tim đập chậm lại. Một cổ sợ hãi dâng lên, cô run rẩy lấy điện thoại bật đèn flash lên rọi vào mặt hắn. Đầu cầu nguyện liên tục " đừng chết đừng chết", tới khi ánh sáng chiếu vào hết khuôn mặt cô thấy hắn đang cười. Con mẹ nó!!! Chính là đang cười. Hắn vậy mà đang trêu cô.…
Người ta nói hai mặt nam châm trái dấu thì luôn hút nhau, như Hà Tĩnh Kỳ và Diệp Nghiên Dương, có ai ngờ hai con người hoàn toàn trái ngược nhau đó, thế mà lại cứ đeo bám nhau không tha.Hà Tĩnh Kỳ đeo một bên tai nghe cho Diệp Nghiên Dương, người kia đang nhắm mắt, Tĩnh Kỳ tưởng cậu ta đã ngủ rồi, cũng nhẹ nhàng nằm xuống kế bên.Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, bầu trời trong xanh đến lạ, xanh thanh khiết như màu áo trắng của hai người con trai kia vậy. Âm thanh vang lên thật ấm áp, thật rõ ràng, tràn đầy tình cảm." Em là ánh dương buông xuống lúc chiều tà Em là cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua Thật buồn thật nhẹ Trong tôi, mãi mãi chẳng thể xua tan..."Tác giả: Thảo ĐằngThể loại: đam mỹ (nam x nam), vườn trường.…
"Tớ rất biết ơn mùa hạ. Mùa hạ đã mang đến bên tớ những năm tháng đèn sách miệt mài, những rung động trong sáng mà chân thành, những người bạn thân thiện, ham học và đặc biệt là.....cậu. " " Năm 15 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn được chính tay anh bện từ cỏ cùng với cả tương lai phía trước của anh. Năm 25 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn DR được chính tay anh chọn lựa cùng với cả cuộc đời sau này của anh. "…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…
Cuộc đời là bản giao hưởng với đủ cung bậc cảm xúc trầm bổng, dịu êm và dữ dội. Mỗi chặng đường ta đi qua là một giai điệu riêng, góp phần tạo nên bài ca mang dấu ấn của chính mình."Khắc họa thanh xuân" là câu chuyện về nhóm bạn 4 người: Nguyệt, Trúc, Phong và Vũ. Những rung động đầu đời, những hiểu lầm, tổn thương và cả những giây phút rực rỡ sẽ dệt nên một bức tranh sống động của tuổi học trò. Để rồi, khi nhìn lại, ta mỉm cười vì đã từng sống hết mình cho một thời thanh xuân đẹp đẽ.________________________Tác giả : Tw_180…
Có một con mèo.Con mèo biết hát tình ca.Có một con mèo.Con mèo genZ (?)___Tác giả: Yang YuẢnh: @iamryo_Thể loại: Thanh xuân vườn trường, genZ, đáng yêu, đa nhân vật, hài, lãng mạn,...Couple: Sương sương tầm 6 cặp chứ nhiêu đâu mà nhiều...Tình trạng: Đang tiếp tụcLưu ý: Bỗng dưng muốn viết một câu chuyện nhảm shit về genZ. Truyện này là teenfic não tàn, viết chơi chơi để thoả mãn giấc mộng thiếu nữ hường phấn. Vậy nên nó sẽ không được trau truốt, sẽ có một số ngôn ngữ teen và không phải nhân vật nào cũng được lòng người đọc :v À và tên nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện cả, một số nhân vật không nhất thiết phải va vào tình iu :>…
Truyện có bối cảnh ở một trường cấp ba tại Trung Quốc. Chu Thanh Nhan là một học sinh lớp 11 bình thường như bao người khác. Bỗng một ngày, lúc đi qua công viên phía sau trường, cô thấy một cậu trai bị thương ngồi dưới gốc cây. Cô động lòng trắc ẩn, giúp cậu băng bó một phen. Ai ngờ đây lại là khởi nguồn cho những câu chuyện chưa kể sau này. ⚠ Cảnh báo: nam chính chiếm hữu. Nữ chính có chút ngây ngốc trong chuyện tình cảm. Người sáng suốt nhất vẫn là kẻ không dính đến tình yêu - bạn thân nữ chính. Tác giả đọc nhiều truyện ngôn tình Trung Quốc, giọng văn có thể giống phần nào.…