Kho ảnh dìm lớp tôi
dìm, dìm và dìm....…
dìm, dìm và dìm....…
lãng mạn…
viết về các cặp mk thích và nó khác truyện gốc…
những bức ảnh hay ho về bầu trời và mây mà tôi chụp được…
Minh Oanh là một nữ tác giả viết truyện ngôn tình không ai biết đến!! Dĩ nhiên cái mác "Tác giả" cũng là do cô không khiêm tốn mà tự nghĩ cho mình!!! Và cũng dĩ nhiên dưới sự ủng hộ của bạn bè và gia đình cô cũng trêu chọc. Và họ mong rằng Minh Oanh cũng sẽ hoàn thành được ước mơ làm "Nhà viết ngôn tình" của cô và được mọi người biết đến!!!! Mà theo đó vui vẻ gọi cô bằng cái tên "Nữ tác giả" tương lai đó. Tiếp đến phần cô, cô có một người bạn "Thanh mai trúc mã" từ bé. Đến hiện tại người bạn ấy được "tăng chức" lên thành người mà Minh Oanh thích đơn phương trong suốt sáu năm liền!!! Nhưng vì hai bên gia đình phía Minh Oanh và Bảo Trung (người mà cô thích) mà hai người bỏ lỡ nhau. Mãi đến sau này cô mới gặp được anh người khiến cô phải thốt lên câu nói: "Có Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất." Và người đó chính là Phong Thanh!! Muốn biết Cuộc đời, Diễn biến, Cuộc gặp gỡ và Kết thúc của bộ truyện này như thế nào!! Thì hãy đọc hoàn hết các chương dưới nhé!!!!!!! Và bình luận cho mình biết các bạn có thích hay không!!!!! Và góp ý đoạn nào không hay, mình sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến của cả nhà cho bộ truyện sau nhé!!!! Mong bộ truyện này của tớ không làm mọi người thất vọng!!!!! Mong rằng sẽ được các cậu đón nhận và ủng hộ, mình xin chân thành cảm ơn ạ!!…
Sạn thỉ quan tổ chức thành đoàn thể cầu gả như thế nào phá - Tiếu Tức Kỉ thể loại: cổ đại, xuyên, cung đình, nhân thú, huyền huyễn, sinh tử, 1x1, HE, hoàn.Văn án Miêu nô nam thần công x vạn nhân mê tô chịu Bùi Miểu là cái mười tám lưu tiểu ma đậu, bình thường dựa vào cấp mỗ bảo chụp mặt bằng chiếu kiếm tiền, ngẫu nhiên ở trên mạng trực tiếp làm cho người ta chỉ điểm hạ mặc đáp. Có thiên tỉnh lại sau hắn phát hiện chính mình biến thành nhất chích miêu, này chích miêu là mỗ mất quyền lực triều đại lý quốc sư, một người dưới vạn nhân phía trên, thâm chịu cả nước dân chúng cùng vương công quý tộc kính yêu. Làm quốc sư, hắn mỗi ngày cuộc sống đều ở bị bên người sạn thỉ quan nhân công trực tiếp , hắn sát miệng dùng là khăn tay bị tuyên truyền đi ra ngoài trở thành mới phẩm, hắn lạp bánh dùng là giấy bản bị tuyên truyền đi ra ngoài trở thành thưởng thủ hóa, liền ngay cả hắn điểm tán một lần cá nhỏ làm đều bị tuyên truyền đi ra ngoài thành sa hoa đồ ăn vặt.Bùi Miểu hưởng thụ làm miêu cuộc sống, kết quả có một ngày hắn bị hoàng đế báo cho biết, hắn yếu ở hoàng đế phần đông con cùng đệ đệ bên trong tuyển cá nhân làm lão công, ni mã đây là có chuyện gì, hắn là nhất chích miêu nha, nhân miêu muốn hay không nặng như vậy khẩu vị, hắn thầm nghĩ làm cái quốc sư, căn bản không nghĩ làm Vương phi!ps:Nhất, Bùi Miểu trung kỳ hội biến thành người , chít chít khẩu vị thật sự rất nhẹ Nhị, không xác định có thể hay không sinh mấy chích tiểu meo meo meo meo, cho nên lôi sinh con thỉnh thận trọng khiêu Nhâ…
Au: Khoan! Trước khi vào truyện mọi người có thể đọc phần dưới được khum. Không đọc là mọi người không nắm bắt được truyện đâu nhe!!_____________Cô-Airin Morrow, cô con gái thứ 2 của 1 gia đình giàu có và nổi tiếng. Tóm tắt cuộc đời:Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô lớn lên trong sự cưng nựng vô điều kiện của gia đình và mọi người vì vậy, cô luôn ân cần và hiền hậu cũng như nhân từ vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ dù chỉ là thứ nhỏ nhặt. Tuy nhiên mọi thứ không còn yên đẹp trôi qua khi cô lên 18 tuổi, lúc ấy cô nhận được tin em trai mình-Yatou Morrow nhập viện. Cũng không lâu sau đó, công ty mà anh trai cô-Hanijo Morrow kinh doanh và các cửa hàng mà dì cô sở hữu cũng bị phá sản, gia đình cô dần mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Đối mặt với mọi thứ dần nhanh chóng biến mất trước mắt, cô sốc và không biết làm gì để an ủi mọi người. Lần đầu cô cảm thấy áy náy vô cùng, sợ hãi tột cùng, bế tắc không thôi. Cô chỉ muốn làm gì đó nhưng lại chẳng dám, sự ấm áp và hạnh phúc như thể vừa diễn ra trong 1p rồi bây giờ xa cách, lạnh lẽo và cô độc. Ngay cả những người bạn thân thiết của cô, dần quay đi và bỏ rơi cô trong nỗi tuyệt vọng cùng bóng tối. Bọn họ bỏ cô mà đi theo 1 cô gái khác, 1 cô gái xinh đẹp-Aimato Shoury. Cô hận bọn họ, cô hận vì những điều cô cho đi bằng cả trái tim mà giờ nhận lại là sự phản bội, cô hận chính bản thân vì quá ngây thơ và hiền lành.....Trên 1 tòa nhà cao chót vót, cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời tối, bên tay cầm 1 con dao sắc. Mái tóc ngắn khẽ đung đưa theo, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, gi…
Việt Anh chạm nhẹ vào vành tai tôi, ở đó không còn đeo những chiếc khuyên chói mắt nữa, mà thay vào đó là 1 đôi tai sạch sẽ, hồng hồng. Việt Anh thích những cô gái ngoan ngoãn, tôi hi vọng trở thành hình mẫu ngoan ngoãn kia, cất đi vẻ bén nhọn trên người để trở nên thật yên tĩnh. Tôi đã từng nghĩ rằng, hai chúng tôi đã trở thành 1 cặp đôi hạnh phúc nhất. Thế nhưng ảo tưởng không giống với hiện thực, chiều mùa đông năm ấy, tôi ngồi thụp xuống ngoài cửa phòng, ngẩn ngơ nghe thấy từng lời nói của đám bạn cậu, họ bảo: " Khi nào mày mới cho bạn gái đương nhiệm của mày biết mày chỉ quen nó để chọc tức Nhã Phương. Nghĩ lại thì cũng tội con bé, mày đừng dày vò ngta như thế."Tôi nghe tiếng Việt Anh cười, vô số lần tôi đỏ mặt vì trông thấy khuôn mặt tươi cười ấy, vậy mà giờ đây đáy lòng tôi lại lạnh lẽo vô cùng, tôi nghe thấy cậu bảo: " Cô ấy tình nguyện bên cạnh tao, tao cũng cho Úy Lam sự quan tâm của tao rồi đấy nhé." Sau đó là tiếng đùa giỡn thô tục của đám bạn cậu.Tôi ngồi đấy, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ như thế cho đến khi người bên trong bắt đầu ra ngoài.…
Thanh xuân như một cơn mưa rào đầu hạ, Mang phép lạ tưới mát tâm hồn taDù biết nó chỉ là thoáng qua,Nhưng lại có dư vị nhớ mãi.Dẫu cho cơ thể có lạnh giá,Nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm.Thanh xuân như là một món quà mà tạo hóa đã mang tặng chúng ta. Nó quý giá và là thứ duy nhất trên cuộc đời này mà chúng ta luôn muốn níu giữ. Cuối cùng món quà nào qua thời gian đều cũng phải cũ đi và trở thành một điều kỉ niệm ghi nhớ mãi trong tim. Nhưng khi nhớ lại bạn sẽ có cảm giác gì ?Hạnh phúc, nhớ nhung hay nuối tiếcNếu như có thể quay về thời gian ấy tôi sẽ học tập chỉ để có thể vào trường đại học tốt.Nếu như có thể tôi muốn chụp nhiều bức ảnh với bạn bè.Nếu như có thể tôi muốn nói với cậu ấy rằng "tớ thích cậu".......................Bạn có nhiều cái 'nếu như' không? Phải chăng chúng ta đã nợ thanh xuân lời xin lỗi?Nếu lúc đó ta đủ trưởng thành thì lúc này chúng ta có còn nuối tiếc?…
Ji Ho, một nam thần đình đám trong giới giải trí, nổi tiếng với gương mặt baby và phong cách nhẹ nhàng, tưởng chừng có tất cả - ánh hào quang, danh tiếng, tình yêu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả sụp đổ khi người anh tin tưởng nhất - Kevin, trợ lý kiêm nhiếp ảnh gia riêng - bất ngờ "trap" anh bằng một mối quan hệ giả, lợi dụng anh để đánh bóng tên tuổi và... chuẩn bị cho một đám cưới truyền thông.Tổn thương, thất vọng, Ji Ho chọn cách đi du lịch và một mình đến một resort ven biển để tìm lại chính mình.Tại nơi tưởng chừng tĩnh lặng ấy, anh gặp Sung Won, chủ resort - một người đàn ông trầm ổn, điềm đạm, mang vẻ từng trải. Sung won không nhận ra anh là ngôi sao nổi tiếng, cũng không quan tâm đến ánh đèn sân khấu. Hai con người xa lạ với hai vết thương cũ dần tìm thấy điểm giao nhau, từ dè chừng đến tin tưởng, và rồi yêu nhau dưới nắng biển ấm áp và những cơn gió dịu dàng."có những tình yêu, không cần được chụp lại - chỉ cần được cảm nhận bằng cả trái tim."…
"Giữa một chiều nắng gắt nơi biển xanh, tớ gặp cậu - như cơn gió nhẹ lướt qua tuổi trẻ nhưng ở lại bên tớ suốt đời."Chuyến du lịch hè năm ấy, tớ chỉ nghĩ sẽ là vài ngày rong chơi, vài bức ảnh chụp vội.Nhưng rồi tớ lại giúp một cậu con trai xa lạ tìm lại em trai mình - giữa biển người ồn ào và nắng rát.Chúng ta chẳng kịp hỏi tên.Tớ cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu lần nữa.Ấy vậy mà, khi mùa thu bắt đầu gõ cửa sân trường, tớ thấy cậu - người con trai của mùa hè hôm đó - đang đứng trong bộ đồng phục giống hệt mình.Và như một sự sắp đặt đầy dịu dàng, chúng ta đi qua tuổi mười bảy cùng nhau: bằng những buổi tan học chậm rãi, những lần ánh mắt chạm nhau trong lặng lẽ, và một điều gì đó lớn dần lên trong tim, không tên, không vội vàng.Một mối tình chớm nở từ mùa hè, dịu dàng như sóng, và ấm áp như nắng cuối ngày.Một câu chuyện nhỏ giữa hai người trẻ.Không drama, không sóng gió lớn.Chỉ là hai trái tim dần dần tìm thấy nhau, đúng lúc, đúng người.…
YÊU QUA MẠNG ĐỪNG DÙNG ẢNH GIẢTÁC GIẢ: THƯ VIỆTThể loại: Võng du, oan gia, hiện đạiNguồn: Tấn GiangHỗ trợ: QT, GGTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: Mới đào...__________________Giới thiệu:Đào Lý không ngờ tới cuốc đơn đầu tiên mà cậu nhận trên nền tảng Chơi Kèm, khách hàng lại là tên đối thủ không đội trời chung vừa bị cậu chửi chơi ngu khi nãy.Đào Lý:....Đào Lý nhanh tay mở phần mềm biến giọng.Kèm chơi trong hai tiếng, nước mắt lưng tròng kiếm được 240 tệ.Đào Lý càng không ngờ tới, cuốc đơn thứ hai mà mình nhận được trên nền tảng Chơi Kèm, khách hàng vẫn là cái tên đối thủ đùi to mình vừa ôm hai tiếng kia.Đào Lý:....Đào Lý lại mở phần mềm biến giọng lên.Kèm chơi trong bốn tiếng, hai mắt đẫm lệ kiếm được 480 tệ.Khách hàng cho cậu hai cái đánh giá năm sao, nói: "Thêm WeChat đi."Đào Lý: ? Không tốt đâu nhể?Đào Lý: "Sếp à, mục này phải thêm tiền đó.".......Một ngày nọ, vị khách đột nhiên gửi cho cậu một tấm ảnh chụp.Đào Lý nhìn chăm chăm.Mặt lạnh môi mỏng, ánh sáng vừa đủ, thần thái rất rốt, cực kỳ chuyên nghiệp.Vừa nhìn đã biết là ảnh giả của một anh chàng ngầu lòi nào đó đào được trên mạng.Vì phép lịch sự, Đào Lý nhanh chóng tìm kiếm một tấm ảnh trai cơ bắp rồi gửi lại.Ngày hôm sau.Đào Lý mở cửa kí túc xá, chạm trán với gương mặt mình nhìn thấy trong ảnh hôm qua.Mặt lạnh môi mỏng chân dài.Là một anh chàng cực ngầu.????Đào Lý đóng sầm cửa lại.__CP chính: Quý Thành Hề - Đào Lý__Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, và không đ…
Một series ngắn về suy nghĩ của mình khi yêu…
Đọc đi rồi biết…
chị em nhà Vidya vui nên chụp hình…
JiHoon: Trời nắng quá kiếm chỗ nào nghỉ đã Chi: Á anh đi không nhìn đường à JiHoon: Tôi xin lỗi cô có sao không để tôi đỡ cô dậyChi: Ngẩng mặt lên bảo : anh là JiHoon trong wanna one không JiHoon: Đúng rồi à mà cô có sao không Chi: Dạ em không sao em là phan hâm mộ của anh em là phan cuồng của anh luôn à anh có anh của ảnh không cho em xin 1 tấm và xin chữ ký luôn nhé JiHoon: Anh có này có chữ ký luôn nhé Chi: Em cảm ơn cho em chụp một kiểu với anh được không JiHoon: Ok em chụp đi Chi: Em chụp nè cười lên , em cảm ơn amh à cho em xin số điện thoại của anh được không JiHoon: Ok Chi: Anh đọc đi JiHoon: 0150920080Chi: em cảm ơn JiHoon: À em ơi Chi: Dạ JiHoon: Cho anh xin số điện thoại của em Chi: Vâng JiHoon: Ok em đọc đi Chi:0220519990 JiHoon: Cảm ơn em Chi: Tạm biệt anhJiHoon: Tạm biệt em…
đây là những bức vẽ của mị trong thời gian rảnh.…
Chụp một điện ảnh, liêu một muội, nhân sinh cao nhất hướng về Lương Băng ngoắc.Chẳng lẽ ngày qua quá tốt, ngay cả lão thiên đều xem không hợp mắt?Mắt thấy mỹ nhân vào lòng, điện giật? Hồn mặc? What còn phải lập gia đình? !Lương +++ băng: Thái tử là cái gì! Nào có Uyển Thiến ngon miệng!Tạ Uyển Thiến: Ai gia, mệt mỏi...Ấm áp nêu lên:1, xuyên qua văn, hai cái muội tử hào không có bất kỳ huyết thống quan hệ! Không hề huyết thống quan hệ! Không hề huyết thống quan hệ!2, hào phóng công X muộn tao thụ.3, vi ngược, ngọt văn, He, không thích thận nhập.Chú: Nguyên danh 《 mẫu hậu, đến cùng thần thiếp đàm luyến ái 》 thay tên vì 《 Thái Hậu, đến cùng Bổn cung đàm luyến ái 》Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia xuyên qua thời không ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lương Băng ┃ phối hợp diễn: Tạ Uyển Thiến Chủ Lương Nghệ Bác, Đổng Gia Nhĩ, Phương Lạc Ly, Nhan Ngọc Hân ┃ cái khác: Cung đình, giới giải trí, ngọt văn, xuyên qua…
- Truyện: Chị Ơi! Anh Yêu Em- Tác giả: Cusiu- Thể loại: Truyện Teen, Truyện Tình CảmTrích đoạn:Một tuần trôi qua nhanh chóng, cắm đầu làm việc và chạy lăng quăng, cũng không để ý đến chị nữa. Rồi tối đó chat yahoo với chị, chị nói ngày mai chị phải xuống Thủ Đức nộp học phí. Mình bảo mai mình cũng có việc xuống đó, sẵn tiện để mình chở cho. Chị chần chừ mãi rồi cũng đồng ý, và hứa sẽ mời mình ăn kem làng ĐH để bù. Thật ra mai mình chả có việc gì xuống đó cả, tự nhiên thấy muốn gặp chị, muốn chở chị đi, thế là nói bừa. Chắc là do bị ám ảnh tối hôm chở chị về.. Chị vào trường rồi, chả biết đi đâu. Thế là chạy lòng vòng giết thời gian và ngắm mấy em sinh viên của Làng.Hình như là vừa đi vừa huýt sáo, hát lầm bầm, lại là chú mèo, chú thỏ ^^!. Chiều nắng quá, chưa muốn về, hai chị em mua kem vào hồ đá ăn và hóng mát. Hồ đá lúc nào cũng vậy, hay có những cặp sinh viên ra ngồi tâm sự thủ thỉ. Bọn mình thì kiếm một góc ở xa để ăn kem và tránh dòm ngó. Mình ngồi trên xe ăn, còn chị cứ tung tăng xem người ta câu cá, ngó nghiêng cô dâu chụp hình cưới, nghịch nước...…
Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…