[Brandree/Caprhy] The card of fate
The card of fate - Lá bài số phậnnửa text nửa văn xuôi…
The card of fate - Lá bài số phậnnửa text nửa văn xuôi…
Chuyển ver phi lợi nhuận,có thể bị xoá truyện nên đừng đem đi nơi khác nha!____Nguyễn Quang Anh lần đầu đến trường mới đã nghe mọi người nói rất nhiều về bạn cùng bạn của mìnhNào là một học sinh thiếu ý thức, suốt ngày đánh nhau, trốn học. Nào là không biết tiến tới, điểm trung bình các môn toàn ở mức tạm chấp nhận 60 điểm.Đã vậy, Nguyễn Quang Anh còn được thầy chủ nhiệm ôn hoà dặn dò: Học lực của em rất tốt, tuyệt đối đừng để Hoàng Đức Duy làm ảnh hưởng việc học tập.Bạn học cùng lớp nhìn Nguyễn Quang Anh với vẻ thương xót: Cậu nhất định phải giữ khoảng cách với Duy ca!Từng tận mắt nhìn thấy Nguyễn Quang Anh tay cầm ống nhựa phế thải, mặt lạnh đánh ngã mấy tên đối thủ, nội tâm Hoàng Đức Duy thét gào: Mẹ nó rốt cuộc là ai làm ảnh hưởng ai?Văn học vườn trường.Người mang truyền thuyết, cợt nhả lắm mồm công x trước cầm bút chăm chỉ học tập, sau xách gậy lấy "đức" thu phục người khác lạnh lùng thụ.18 năm sống trước đây, ngày ngắn đêm dài. Sau khi gặp cậu, mỗi giây đều là ánh sáng.Khi tôi hiên ngang đối mặt với sự tàn nhẫn của số phận, cậu, chính là chiến kỳ của tôi!…
"Quang Anh ơiiii""Em bảo anh chả nghe gì chả""Em xin lỗi, dừng dỗi nữa""Thằng nào bắt nạt anh đấy?"…
một tình yêu "hoàn hảo" (in author option);…
ở đây không có mô tả…
vợ ơi giờ anh sai rồi…
"Thư Tình Không Người Nhận"Những lá thư không tên, những dòng chữ dịu dàng gửi đến một người chẳng hay biết. Giữa những trang giấy lặng thinh, một câu chuyện bắt đầu-nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng chẳng thể đoán trước được hồi kết.…
nếu có thể.. xin chúng ta đừng nên là gì của nhau.…
khi 2 đứa con nít học đòi yêu nhau sẽ thế nào nhỉ???…
"quang anh đừng quên em là được."quang anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay lại. hòn đá mát lạnh trong lòng bàn tay khiến em chợt nhớ ra, chẳng ai có thể giữ mãi một viên đá, cũng như chẳng ai có thể giữ mãi những ngày tháng này.nhưng em vẫn gật đầu."ừ. anh không quên duy đâu."nắng chiều đổ dài bóng hai đứa trẻ lên bãi cát, khắc vào dòng sông một khoảnh khắc đẹp đẽ mà sau này, dù có đi bao xa, dù có trải qua bao nhiêu đổi thay, vẫn không ai trong chúng nó có thể quên.…
"thế giới ai cũng biết ta thích nhau ta lại chẳng hề hay biết gì về tình cảm ta trao "…
"Tình yêu của ta như sương mù, một cơn gió nhẹ qua đã vỡ tan. Ta yêu người, nhưng chỉ là cái bóng trong những hồi ức cũ."…
đức duy ốm rồi, quang anh hôn em cái mới đỡ cơ.…
"Boy phố mà cũng biết yêu à?" "Trêu nữa là mai không có người đèo đi học rồi mua sữa cho uống đâu nhá?"…
Quang Anh sống một mình đã nhiều năm. Vào năm 28 tuổi vô tình cậu gặp được Hoàng Đức Duy…
Năm cấp 3 thanh xuân ấy chúng ta đã có nhau, chỉ tiếc là bây giờ thì không nhỉ?…
thử sức hoi…
1 con người 2 cuộc sống...fermonarou…
sad ending…
"Anh có nghĩ em là một thằng lập dị không?""Không." Tác phẩm được lấy cảm hứng từ chùm ảnh mùa đom đóm ở vườn Cúc Phương, được viết phi thương mại và phi thực tế. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad. Đây là CapRhy trước ATSH!đừng vì cô độc mà bước vào rừng______________________Credit bìa chương: https://www.facebook.com/share/p/wa5DhFrPRN9fPdTY/?mibextid=oFDknk…