"cho anh, cho em, cho chúng ta và tất cả những người ngoài kia vẫn còn đang vướng bận chuyện hỉ nộ ái ố của đời người. vẫn mong, chúng ta đã vui lòng hướng về nhau, thanh xuân đều không mờ nhòa, không hoang vu, không nuối tiếc...ngày Bank rời đi, thế giới của Mos cứ thế mà sụp đổ" _Berlin, mãi mãi một mùa đông tàn…
ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT! Nếu bạn nào vào comment góp ý thiếu văn hóa thì tụi mình sẽ xóa luôn cái comment đó, các bạn nào bị xóa comment thì tự hiểu nhé.Vì đây là lần đầu tiên tụi mình làm việc theo team để viết truyện và cũng là lần đầu viết thể loại này nên sẽ có sai sót, các bạn cứ thẳng thắn nhận xét nhé <3Có hai bạn au: Táo và MinWattpad của Táo💕: @KT2821Wattpad của Min :v : @jungmina2202Các bạn nhớ vote và comment cho truyện nha <3 Yêu nhiều ^-^…
Seoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe như một bản tình ca đầy hoài niệm. Xa nhau một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày nhưng cứ ngỡ như cả một đời người. Cứ tưởng rằng không gặp nữa thì sẽ quên nhưng chẳng bao giờ làm được. Thời gian vốn qua đi chẳng đợi ai. Cái kết cục của những chia ly biết đâu là mở đầu cho những gặp gỡ mới? Ừ thì đã đi qua biết bao nhiêu mối tình trong đời nhưng chỉ riêng anh thì mãi vẫn mắc kẹt trong tim không dứt được. Lee Byung Hun, nếu được quay về quá khứ một lần trong đời, đáng lẽ ra em không nên gặp anh!…
"Truyền thuyết kể lại rằng, khi một thế giới được sinh ra và vận hành theo quỹ đạo, ý thức cùng sức mạnh bị rò rỉ của thế giới ấy sẽ tạo nên một bản thể song song.Cho đến khi bản thể song song đó hoàn chỉnh, nó sẽ lại trở thành một thế giới có quỹ đạo độc lập, và vòng tuần hoàn một lần nữa diễn ra, trở thành vòng lập bất tận"Hermione đặt phiến đá cổ xuống, biểu tình đầy nghiêm trọng." Nếu thế thì, khả năng cao chúng ta không thể trở về, chưa tính đến việc cơ thể ở thế giới cũ đã chết, chỉ bằng việc bị triệu hồi đến đây và ngoài thời không kia có đến hàng vạn thế giới song song, thật sự quá nguy hiểm".Ron nhíu chặt mi tâm mà nói, ngữ khí ngưng trọng trầm thấp, đầy cảnh giác cùng hoang mang." Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng muốn trở về còn gì, thế thì nó không phải vấn đề"Harry nói đoạn, cậu tựa lưng vào ghế, khẽ rũ mi mắt." Theo phiến đá thì những thế giới song song đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau, hay nói cách khác, những sự kiện chủ chốt xảy ra ở thế giới chủ thể, thì thế giới bản thể không sớm thì muộn cũng diễn ra, cả những người ở đây đều không có bao nhiêu khác biệt..."Harry lần nữa ngập ngừng, biểu tình trầm trọng." Thứ duy nhất khác biệt là lựa chọn của mỗi người, sẽ dẫn đến kết cục khác nhau, từ đó thì thế giới bản thể song song mới trở nên độc lập....vậy, vấn đề chính là, vì sao mình và Ron lại có anh em sinh đôi? Nó không phải là lựa chọn, mà là khởi đầu sinh mệnh, khởi đầu này ngay từ đầu đã định trước mọi quỹ đạo sẽ không còn giống vớ…
Oneshotblame someone (v): đổ lỗi cho ai đóTổng 1426 từCre ảnh bìa: @ATYD_BDITSBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang nó ra khỏi wattpad @Huxnq_agus_Khquaan làm ơn!Link tác giả https://www.fanfiction.net/u/2765878/secretfanficlover…
"Cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?""Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào."Em bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, là bệnh di truyền từ bố. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có thể cảm nhận mưa buổi đêm, nhưng nắng thì lại là một câu chuyện khác, hoang đường.…
Nói lên Shirai Akiya người này —— Yagyu: Ừ, nàng là dota cao thủ, có người nói các loại du hí đều rất am hiểu Yanagi: Tư liệu biểu hiện, nàng là Kansai nữ tử không thủ đạo 47 kg cấp trở xuống xuất sắc Bunta: A a! Shirai! Shirai là ta đã thấy tối suất nữ sinh! Akaya: Chỗ nào suất? ! Nàng, nàng chính là một hồn đạm! ! Nioh: Phốc lý ~ Kirihara, ngươi mặt đỏ cái gì ~? Akaya: . . . Ta, ta chỗ nào đỏ mặt? !…
Đây không hẳn là fic mà là nơi bàn luận và nói lên suy nghĩ của mình về những vấn đề nóng hổi có liên quan đến IZ*ONE, tất tần tật mọi thứ...Bạn có thể tìm thấy truyện trans trong này, đôi khi có thể xem nó như một cái blog thu nhỏ trên Wattpad cũng được. Mình sẽ xem nó như một cái Nhật ký nhỏ bé lưu giữ kỷ niệm và những khoảng khắc đáng quý của nhóm nhạc mà mình yêu thương#WIZONELOVEIZONE#TOMORROWWITHIZONE#IZONEFOREVER#SUNFLOWERFORIZONE…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Ừ thì, hai đứa à, chúng ta đang họp câu lạc bộ đấy."Tanaka nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. "Hai chú có thể về nhà rồi 'xà nẹo' nhau tiếp được không? Hơn nữa thì Tsukishima, chú nãy giờ không thấy ngại à? Chứ anh là thấy Yamaguchi sắp không ổn rồi đấy. Anh ngồi ngoài còn thấy ngại hộ, nhóc đó sắp nổ tung luôn rồi đấy."…
- Phân tích hint của NOTP vì tình yêu cho hai nhân vật cũng giống như nựng mèo bằng lưỡi vậy.- Giống thế nào?- Đéo ai làm thế.Tuy tôi không nựng mèo bằng lưỡi, tôi đích thực đã phân tích hint NOTP vì hai nhân vật trong đó. Lại nói, tôi đã rất phân vân giữa các tag Viễn tưởng, Siêu nhiên, Bi kịch và Hài hước. (Và cuối cùng chọn Ngẫu nhiên.)Ghi là GinKagu edition vậy chứ đây sẽ là edition duy nhất vì tôi không bao giờ làm tiếp trò này. Ôi... Không một cái joke nhạt nhẽo nào có thể cứu vớt tôi nữa.Đây là bản gốc đầy cảm xúc cá nhân, nên tôi sẽ dẫn link cho bài viết ít cảm xúc cá nhân hơn, lý trí hơn và ngắn hơn:https://myanythingblogweb.wordpress.com/2020/04/08/totally-off-topic-ve-hint-cua-ginkagu-urgh-go-ten-notp-ra-da-kho-o-trong-gintama-hoi-ket-mai-mai-la-tiem-van-nang-tam-10700/…
Fanfic tham gia anni6month của group TomoKazu, nhưng toi lười nên bây giờ mới viết xong."Và cả hai người cùng cười. Trời thu đêm nay dịu dàng quá. Hoặc là do trong lòng Tomo giờ chỉ còn những cơn gió êm đềm. Lần đầu tiên sau nhiều năm ròng rã, anh mong hạt sương đêm cứ đậu trên vai anh mãi, mong những nét mơ màng của đêm mùa thu quấn lấy ánh trăng chẳng bao giờ rời. Tomo mong rằng khoảnh khắc này là vô tận.Tóc Kazuha lòa xòa. Anh bèn vén nhẹ những lọn tọc mềm tơ, để chúng khỏi che mất đôi mắt lấp lánh và trong veo của cậu. Ôi chao, hình như ngày xưa anh thường vén tóc cậu thế này, tình tứ, lãng mạn, và anh thấp thoáng thấy nụ cười cậu tan vào anh như một chén rượu ngon. Men say của tình yêu khiến anh mê mẩn. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn luồn tay vào tóc cậu, mà cùng nhau cuốn vào say sưa đắm đuối. Anh muốn trả lại cho cậu cái duyên tình lỡ dở dở dang dang. Mà anh đâu thể."…