Hai đứa trẻ của hai gia đình khác nhau, sinh cùng ngày tại một bệnh viện. Vì nhận nhầm con khiến hai gia đình đều phải nuôi con người khác trong 12 năm. Đến khi nhận ra con gái, tình cảm đã không được đền đáp. Đối với Yến Ninh cô không có khái niệm của bố mẹ ruột. Bởi vì sau khi nhận lại bố mẹ, cô không còn được bố mẹ nuôi quan tâm nữa. Bố mẹ ruột thì luôn coi cô như người ngoài. Họ giữ và chọn đứa con nuôi kia. Đối với họ Yến Lạc mới là tiểu thư nhà họ Yến...... P/S: Lần đầu viết truyện và post bài lên wattpad, nên ngôn ngữ không được mượt,... mọi người đọc tạm ạk ^^…
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, một khoảng thời gian thanh xuân của riêng mình. Chỉ là thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và vô tình khiến chúng ta khi quay đầu nhìn lại thì đã vô tình đánh mất nó từ lâu trong tiềm thức. Khi đó thanh xuân là một khái niệm gì đó hỗn tạp đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có những người đã bỏ qua nó, có người lại cố gắng quên đi. Nhưng lại có những người kiên trì sao chép nó lại vào trong những trang giấy mà chúng ta hay gọi nó là nhật ký.Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có đủ thời gian để ngày ngày ghi chép lại mọi niềm vui, nỗi buồn của chính mình đâu. Cuộc sống bộn bề, lo toan khiến chúng ta phải ưu tiên thời gian cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có một người đủ sự kiên nhẫn, đủ sự bao dung, và có một tâm hồn mộng mơ giúp chúng ta ghi chép lại thì sẽ ra sao. Đó chắc chắn sẽ là một cuốn tiểu thuyết cuộc đời chứ không còn đơn thuần chỉ là một cuốn sổ nhật ký khô khan nữa. Chúng ta sẽ tạm gọi người đó là " người gác miền ký ức".Vậy, người đó là ai? Và ai sẽ là người may mắn được lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp của mình vào một cuốn tiểu thuyết đây ?…
Nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại - Legendary Moonlight Sculptor - Con đường đế vươngNguồn: http://nhadieukhacanhtranghuyenthoai.blogspot.com/Facebook nhóm dịch: https://www.facebook.com/pages/Legendary-Moonlight-Sculptor/372980042893537Legendary Moonlight Sculptor – Con Đường Đế Vương là câu chuyện về kẻ bị thế giới ruồng bỏ, kẻ là nô lệ cho đồng tiền, và đồng thời cũng là Thần Chiến Tranh huyền thoại của trò chơi MMORPG nổi tiếng Lục Địa Phép Thuật. Trước khi quyết định nghỉ game để đi làm, chút nỗ lực bán acc để kiếm chút tiền còm lại tạo ra một điều không tưởng với cậu.Qua một chuỗi các sự kiện tình cờ, nhân vật huyền thoại của cậu được đấu giá lên tới 3,1 tỉ Won (2,7 triệu $). Vui mừng chưa hết thì cậu đã sớm bị lũ chủ nợ cho vay nặng lãi tới xâu xé. Nhận ra được khả năng kiếm tiền từ game, cậu vực dậy và dấn thân vào một thời đại mới mở ra của game, dẫn đầu bởi trò chơi thực tế ảo Royal Road – Con Đường Đế Vương.Legendary Moonlight Sculptor – Con Đường Đế Vương là huyền thoại về Lee Hyun trên con đường trở thành vị hoàng đế vĩ đại, tất cả chỉ nhờ vào tình yêu thương gia đình, sự khao khát giàu sang, một tinh thần gan góc và thân thể tôi luyện không ngừng.Một bộ truyện cực kỳ cuốn hút từ đầu chí cuối, kịch tính, nảy lửa, và sục sôi.…
[ Hào Vũ / Cực Hàng ] Tôi ở đây sưởi ấm trái tim của cậu_____________Thế giới trong mắt của Trương Tuấn Hào vốn dĩ chỉ là một vùng trời u tối không có lối ra, cho đến khi Trương Trạch Vũ xuất hiện. Trước đây thế giới trong mắt hắn cô đơn, lạnh lẽo bao nhiêu, thì hiện tại ấm áp, hạnh phúc bấy nhiêu. Trương Trạch Vũ bước đến, mang theo tia hi vọng, tia sáng ấm áp như bao bọc lấy tâm hồn lạnh lẽo của Trương Tuấn Hào. Họ ở bên nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân đầy rực rỡ, cũng có đầy cản trở. Và chỉ khi ấy, Trương Tuấn Hào mới dám khẳng định, thế giới của hắn về sau sẽ không còn cô đơn, trái tim của hắn sẽ không còn lạnh lẽo khi có Trương Trạch Vũ ở bên._________________❗ Không áp dụng lên người thật ! ❗Mình viết chỉ để thỏa mãn việc ship couple của bản thân vậy nên ai không thích không có cùng sở thích thì có thể ấn thoát.Mình có viết bộ này bên Mangatoon rồi ! Mình không chắc văn phong của mình quá hay , nên đừng hi vọng nhiều nha !Do not reup!!Written by Jahu Zujiaoze…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
Một con mèo nhỏ dễ thương nhưng không yếu đuối.Một con rồng mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng.Khi định mệnh sắp đặt cho mèo gặp rồng thì sẽ ra sao?…
Tôi và em gặp nhau trong một chiều nắng hạ. Em nhẹ nhàng, trong sáng tựa như một đóa hoa Nhài thanh khiết không vướng chút bụi trần. Em dịu dàng, và luôn an ủi, động viên tôi lúc khó khăn, trong mắt tôi em như một thiên thần được thượng đế ban tặng để cứu rỗi linh hồn tôi đang chìm trong sự u tối. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Nhưng em ơi, sao em lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình đối mặt với hiện thực đầy nghiệt ngã này. Chính bản thân tôi cũng đã hiểu rằng tôi nhớ em đến da diết, tôi yêu em đến dại khờ. Em thích nhất là hoa Nhài, một loài hoa trắng tinh khôi cùng mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ thoang thoảng. Loài hoa ấy cũng giống như em vậy; tươi mới, tinh khiết như lúc mà em đến và cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng như cách mà em đi…
Uchiha Keiko là con gái út của tộc trưởng của tộc Uchiha một cô bé dễ thương đáng yêu như vậy lại bị mọi người gọi là quái vậy....Tình yêu mà Keiko dành cho tộc rất cao cả và cái tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu như cô không bị chính những người mà cô thường gọi là "nii-chan,cha,mẹ và bạn bè" giết chết nếu như chỉ giết cô thì không sao nhưng đằng này họ còn giết cả những con thú cô yêu thương và ngoài người của tộc Uchiha giết những con thú đó thì còn những người của các gia tộc lớn giết chết họ còn lột lông của mấy con thú đó và đem về làm áo nữa.....Cô thật sự rất hận họ và bằng một cách diệu kỳ nào đó cô đã được tái sinh trong cơ thể của một cô bé tên là Uzumaki Naruko..…
Ở thịnh thế năm 3000, thế giới bị nhiễm phóng xạ sinh ra tân zombie. Nữ chính cùng đồng bạn của cô thức tỉnh dị năng Nhan Linh Diễm dị năng từ trường, nhưng do không khống chế tốt tổn hại đồng bạn của mình mà tự tay phế đi dị năng bị phản xạ mù 2 mắt.Nguyệt Khê Linh dị năng tinh thần lực, tấn công tầm xa diện rộng vì ngăn chặn dị năng từ trường của bạn mà bị phế dị năng trở thành phế nhân.Nhạn Vực, sư tỷ của cả nhóm dị năng hệ lôi hỏa trong lôi có hỏa thuộc tính công kích cực mạnh trở thành người bảo vệ cả đội khi 2 người trên tự phế dị năng. Dực A Lỵ dị năng tiềm ẩn, chỉ phát huy khi nguy hiểm cận kề khả năng tự cứu và tránh phóng xạ cực tốt, là người nằm vùng kiêm dò thám của nhóm cuối cùng chết vì bảo vệ nữ chính…
Nu9 : Minh AnhNa9: Minh KhangNvat phụ khác như : Hà Vy , Hoài An , Nhật Năm , Phương Anh ,... và một số nvat khác sẽ bổ sung sauThể Loại : HE , ngôn tình , ngọt , sủng , yêu thầm , tiểu thuyết việt .Minh Anh là một người xuất thân từ một gia đình danh giá , cô được yêu thương chiều chuộng hết mực , muốn gì được nấy . Nói muốn gì được nấy nhưng cô lại không thể có được người mình yêu , cậu ấy là Minh Khang một cậu bé con của giúp việc nhà cô , cô để ý cậu từ những năm tháng cấp 3 , có gì đều mang cho cậu , luôn cô làm thân với cậu , dù vậy nhưng năm tháng thầm thương cô chưa hề nói ra tình cảm của bản thân vì cô nghĩ và cô biết người như cô có gì để cậu chú ý đến chứ . Cô thích cậu , rất thích cậu nhưng làm sao cô quyết định được cảm xúc của cậu đây ?…
Từ xưa đến nay thận nữ nhân vốn đã chịu nhiều đau khổ , kẻ may mắn sống trong nhung lụa giàu sang người cơ cực đến bước đường làm gái thanh lâu . Vậy vì sao người con gái ấy trên đỉnh núi Vô Song gảy lên khúc Hồng Trần đầy ai oán , trách người ấy không có trái tim sao , oán hận người ấy vô tình sao ." Thiên ngài thật xinh đẹp " " Thiên , ta muốn bên cạnh ngài không muốn rời xa , vĩnh viễn muốn bên cạnh ngài "" Thiên , ta hận ngươi và cũng hận chính bản thân vì đã yêu ngươi đến mù quáng "________________* Lưu ý : đó chỉ là phần tóm tắt nhỏ câu chuyện còn dài mời đoán xem…
E hèm, truyện này là Song Trừng, ghi trên tiêu đề rõ ràng rồi đó ! Là Giang Vãn Ngân x Giang Trừng ! Ai không thích xin mời Clickback !!! Truyện được tác giả nổi hứng viết trong một lần tâm trạng vô cùng tệ, nói trắng ra là hận cả thế giới, hận tất cả những ai làm tổn thương Tông chủ, muốn tông chủ chỉ nên yêu bản thân mình thôi !!!! ******* Liên kết mạnh mẽ kết nối thời không, qua dòng chảy thời đại cũng chưa bao giờ thay đổi. Hai số phận khác nhau, hai thế giới khác nhau.... Rốt cuộc thì chọn thế nào mới tốt ? " Này, Giang Trừng.... " Đôi bàn tay đan chặt lấy. " Nè, Giang Vãn Ngâm... " Môi khẽ thì thầm. " Chúng ta... cùng nhau sống sót nào. "…
"Đây là hiện thực , vốn là điều mơ ảo tôi luôn mong muốn...vậy mà giờ tôi lại muốn nó chỉ là giấc mơ...nơi mọi chuyện chỉ là do tôi tự suy diễn" . Truyện kể về Xiao , một cô gái mắc chứng bệnh tự kỷ . Trước đó cô cũng sống một cuộc sống như bao thiếu nữ khác nhưng cô phải chịu cảnh bạo lực ngôn từ ở trường học thậm chí là gia đình. mang tâm lý như vậy , cô từ một cô gái yêu tất cả mọi người nhưng không biết cách thể hiện dần dần chở thành một đứa trẻ lạc lõng , cô cũng cảm thấy ghét tất cả mọi người , kể cả gia đình . nhưng rồi một ngày , cô bỏ nhà ra đi , dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ gia đình cô đã bị sát hại ngay trong đêm ngày cô bỏ đi . Đau khổ dồn dập, cô bắt đầu mắc hội chứng tự kỷ và nuối tiếc những tháng ngày trước đó . cô đã tự vẫn nhưng...…
Tác giả: U LộThể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, HEDịch: Yuha_Ba Cô Chủ NhỏNhân vật chính: Dạ Phàm, Mặc NgọcTình trạng bản gốc: 526 chươngNgày đào hố: 22/07/2021Dạ Phàm đã tu luyện được vạn năm nhưng tâm tính không ổn định, sư phụ nói là bởi vì oán niệm của nàng quá nặng nên đã đưa nàng vào các tiểu thế giới để tôi luyện tâm tính. Nhưng cho dù có ở thế giới nào thì vẫn luôn có người quấn lấy nàng.🆘 Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả!🆘 Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad LangTrucDinh! Vui lòng không mang truyện đi những nơi khác hoặc dùng vào mục đích thương mại!!!! Cảm ơn mọi người!…
Thanh mai trúc mã là anh chú rể cũng là anhThể loại:Tiểu thuyết đô thị,thạnh mai trúc mã, ngọt sủng...Trạng thái: chưa hoànTác giả: An Dật ĐộngVăn án:Đối với nam thần Trần Mộng Sinh mà nói,việc tốt nhất trên đời không phải 'một đời chỉ yêu một người' mà là'trong mỗi giai đoạn trưởng thành của Ôn Niệm Ca,trước sau dùng thân phận khác nhau ở bên em ấy mỗi ngày'. Cho nên thanh mai trúc mã của cô ấy là anh ấy,bạn thân nam cũng là anh ấy,thầy giáo là anh ấy, chon thuê nhà cũng là anh ấy.....cho đến cuôí cùng, cha của bé con cũng là anh ấy.…
Đoản văn:Phía trên bia mộ khắc tên Bạch Lâm Uy, di ảnh là một ông lão nghiêm nghị. Vừa thấy, Bach Hoạ Y đã nhanh chân đi đến, đưa tay lau đi lớp bụi dày trên ảnh. Âm thanh nhẹ nhàng. " Ông ngoại, Y Y về rồi " Nói rồi gục đầu xuống bia mộ khóc nức nở, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. " Ông ngoại, con xin lỗi. Mười năm qua con lưu lạc xứ người, không thể về thắp cho ông một nén nhang, là Y Y bất hiếu. Nhưng hôm nay con về rồi, con trở về để đòi lại tất cả những gì họ nợ chúng ta. Sớm thôi con sẽ bắt đám người đó xuống bồi tội với ông. " " Khi đó họ giẫm đạp lên máu xương của ông, của Bạch gia ta để có đực ngày hôm nay, mười năm trời sống trong vinh hoa phú quý, được người người ca tụng. Thế nhưng ngày tàn của họ tới rồi, cả Hạ gia phải bồi táng cùng ông. "…