tinhyeu9
…
THỰC RA MỊ CŨNG KHÔNG BIẾT ĐOẢN VĂN KHẢI THIÊN CỦA MỊ CÓ DỪNG Ở ĐÂY KHÔNG NỮA. ĐÂY LÀ MÓN QUÀ AU VIẾT TẶNG CHO MỘT BẠN ĐỌC GIẢ DỄ THƯƠNG THÔI.CÓ PART SAU HAY KHÔNG CÒN PHẢI TÙY HỨNG A :)))…
Câu chuyện của tôi muốn mô tả lại con người thực của xã hội bây giờ (thờ ơ, ganh ghét, lừa lọc,...) mà tác giả có thể quan sát và thấy được từ đời sống xung quanh. Đây chỉ là cái nhìn tồng quát cho ta biết được rằng thế giới càng ngày càng vội vã, vô nghĩa như thế nào để những người sống những ngày tạm bợ thấy được rằng thế giới này càng ngày càng vô nghĩa, nhàm chán thế nào. Đi theo sự phát triển thì con ngươi chúng ta đã đánh mất những sự gianh giá tình yêu, càng ngày cuộc sống càng mất đi những sắc hồng vốn có của quá khứ mà ta đã từng cảm nhận và thấy được. Đừng hỏi tại sao đời vô nghĩa hãy nhìn vào những lối sống tiêu cực kia: Cùng là đồng loại sao phải đấu tranh, ganh ghét; luôn sống cạnh đồ điện tử và xem như bạn tri kỉ sao không ngồi xuống tâm sự cùng nhau, kiếm về tuổi thơ vui vẻ, vô giá trị kia,.... Đúng vậy sao đời tẻ nhạt thế sao bạn không nhìn lại bản thân đi, ngẫm nghĩ xem bạn đã làm được gì, mục đích sống của bạn là gì. Những điều trên là những gì ẩn ý trong câu chuyện của tôi rồi, tôi chẳng cần bạn trả chi phí cho những giòng chữ này hay cho tập truyện tôi viết tôi chỉ cần bạn hiều và sửa lại lối sống để tô màu sắc lên cuộc sống đơn sắc thiếu màu của bạn. Tôi mong là bạn sẽ không chỉ có những ngày tháng cô đơn buồn phiền mà đổi lại là sự viên mãn, hạnh phúc vì những điều ấy nó thật sự quý giá. Có thể câu truyện tôi viết chưa chứa đủ những thanh kiến trên nhưng mong bạn hiểu ý nghĩa của bài viết này.Chân thành cảm ơn! các đọc giả đã tìm và đọc bài viết…
- Thể loại: + Sủng + Thanh xuân vườn trường + Hài hước- Nhân vật:Trần Mộng Diện - Triệu Vương Tử- Tác giả: 🍄Tiểu Hạo 🍄P/s: Mới tập tành viết, gạch đá ta xin nhận a~ /chấm nước mắt/ T^T- Nghiêm cấm đọc chùa!!!💢 Ta mà biết là ta THIẾN~~~ /chuẩn bị sẵn 2 con dao/🔪🔪- Các bợn đọc truyện dzuiiiii dzẻeeeee nhaaaaaaaaa~~~ Moa moa~ /hôn gió/💋💋💋…
"Chúng ta từng lặng lẽ yêu nhau giữa những ngày nắng nhạt, từng tìm kiếm đối phương giữa dòng người tấp nập, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng giữa con gió mà mỉm cười, chấp nhận buông tay..."…