Thì như tiêu đề mình sẽ viết một số bộ truyện ngắn về cặp Uzui x Rengoku nha mọi người. Sẽ có rất rất nhiều chap có hMọi người đọc trên Wattpad nhaBình chọn cho mình nha mọi ngườiĐỪNG ĂN CẮP TRUYỆN CỦA MÌNH…
tôi không biết...tôi không bao giờ biết được...tin vào sức mạnh bản thân...hay tin vào đồng đội, những người mình cho là đáng tin cậy...thì kết quả sẽ như thế nào.…
UwU cô nào chưa có người yêu thì cứ bơi vào đây, ở đây các bồ sẽ được hóa thân thành nữ chính yêu và được yêu bởi dàn char nam độc nhất vô nhị và đẹp trai của bộ My hero academy =)))…
Bản dịch của story event "Sấm Ngày Xuân*Khúc Ca Hào Hùng Trong Giông Tố"Tác giả: Akira (日日日)Dịch: Rivière/VierTóm tắt:Dù tất cả các thành viên của fine đều bận rộn với công việc cá nhân, Tori vẫn hy vọng cả unit có thể cùng nhau tham gia nhiều hoạt động idol hơn. Cũng cùng lúc đó, Tori để ý thấy Yuzuru cứ lơ mơ mãi, nên cậu đã tìm đến Eichi và Wataru xin giúp đỡ...Bản dịch thuộc về VierInn's Hideout, được đăng trên Facebook, WordPress (ảnh) và Wattpad (chữ). Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Một cô gái bình thường, chẳng hề mê trượt băng nghệ thuật, chỉ muốn làm việc part-time ở hậu trường, bị giao nhiệm vụ đi mua gà rán trong trời -5 độ và mang đến cho shipper để đưa cho một khách VIP. Nhưng bằng một phép màu dở hơi nào đó, cô lại nhét hộp gà thẳng tay cho... Yuzuru Hanyu - huyền thoại trượt băng đang nghỉ giải lao. Tưởng sau cú "mất mặt toàn tập" sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ một tuần sau cô bị điều đến sân băng nơi Yuzu tập luyện. Anh không những nhớ cô mà còn... nhớ luôn cả vị gà.…
Bismarck là một con tàu khổng lồ được hải quân Đức chế tạo vào năm 2042 và bằng một cách nào đó mà anh ta đã trở về quá khứ thời WWII và anh ta gặp rất nhiều cô gái tàu phe ironblood…
"Tôi không có tiền tài, vật chất, sự giàu sang sa hoa như người khác. Tài sản duy nhất của tôi là sáu đứa trẻ ấy."Author: Thoan NịThể loại: Fanfiction - long fic, hiện đại, sweet, điền văn, ngược văn...Note: Chỉ đơn thuần nói về một anh trai Thạc Trân cùng sáu em nhỏ bé bỏng của mình mà thôi.( Vui lòng không đem đi nơi khác )…
Làm cho ngươi quên, không là canh Mạnh Bà, mà là thời gian.Nhân sinh nếu mãi như mới gặp, thâm cung năm xưa toái sơ tình."Ta thành toàn ngươi như họa đế nghiệp, ngươi lại chưa toàn ta đế nghiệp như họa."Một ly chẫm tửu, nàng mỉm cười ẩm hạ.Cuối cùng, ngươi ta thành toàn là cái gì?…
fait avec amour_made with love ♡"i've been looking for the spring of my life, you just smile. "_ kaiser michael" the world is dull, but it has you. "_ ness alexis________________________writer: hoang_longfiction: amourdate: 28/05/2023schedule: no schedule(*các chap có liên quan với nhau, nói cách khác là một mạch truyện thống nhất đó. không phải oneshot đâu huhu🐧) [đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của writer. 💀]tysm.…
Tác giả:Trương Bội KỳThể loại:Đam Mỹ Nguồn https://truyenfull.vn/khe-uoc-ngay-xuan/FIC CHUYỂN VER Nếu biết sau này sẽ bị phân hóa, thì chắc chắn ban đầu đã không dụ dỗ cậu ấy.Vì đôi giày chơi bóng tốt hàng đầu phiên bản giới hạn, Jungkook đăng ký tham gia hoạt động Người Yêu Khế Ước của trường.Là một Beta thẳng như sắt thép, cậu vốn có thể tìm một Beta xinh gái để hợp tác vui vẻ, nhưng lại bất ngờ được ghép với... Alpha đẹp trai cùng lớp - Taehyung.May mà Taehyung trời sinh bị lãnh cảm, rất hợp ý cậu. Hai người nhanh chóng thống nhất mặt trận, diễn tròn vai cặp đôi tình nhân ngọt ngào, ngày nào cũng thân mật với nhau trước mặt người khác, quả nhiên đã trở thành CP quốc dân, bỏ xa những cặp khác trên bảng bình chọn.Song, khi "cặp đôi" ở bên nhau ngày qua ngày từ sáng đến tối...Tại sao lúc cậu ở bên cạnh Taehyung, cứ hở chút là tim nổi trống chân nhũn ra, toàn thân nóng bừng vậy?Bác sĩ: Có phải đêm qua tiếp xúc thân mật quá mức với một Alpha không?Jungkook: ... E hèm.Bác sĩ: Mức xứng đôi của pheromone quá cao, khiến kháng thể trong người mất đi, cậu đã phân hóa thành Omega rồi.Jungkook: ... Hả???Trên phiếu chẩn đoán viết rất rõ, pheromone của Jungkook đã chữa khỏi chứng lãnh cảm của Taehyung, hơn nữa...Cả thế giới chỉ có pheromone của Taehyung mới giúp được cậu vượt qua kỳ... không ổn định mà thôi.…