Oner | Như Mùa Tuyết Năm Ấy
Tuyết rơi rồi, em đang nơi đâu?…
Tuyết rơi rồi, em đang nơi đâu?…
𝐊𝐚𝐧𝐡𝐜𝐡𝐮𝐚𝐢_ acc tiktok tui nha mấy bồ…
Title: Light In My EyesDisclaimer: Phần lớn là nhân vật của Kishimoto-sama, sẽ có một vài OCAuthor: KayleeCategory: Romance, Drama, AngstRating: T (có thể sau sẽ đổi)Pairings: NaruSakuSasuStatus: On-goingWarnings: Fic sẽ có tam giác tình yêu NaruSakuSasu, không phải chỉ riêng NaruSaku hay SasuSaku/Sasuke có thể hơi OOCSummary: Mười chín năm tồn tại trên cuộc đời này, anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu, hay cái 'hạnh phúc mãi mãi' chỉ có trên phim ảnh, bởi vì vốn đã chẳng có một chút ánh sáng nào trong mắt anh. Nhưng rồi khi gặp cô, nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ tràn đầy sức sống ấy trong đôi mắt cô, anh nhận ra mình đã lầm. Sasuke Uchiha - Cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh, và anh sẽ làm tất cả để giữ lại ánh sáng đó cho mình, kể cả là phản bội người bạn duy nhất.Sakura Haruno - Xinh đẹp, ngây thơ và đầy lòng trắc ẩn, cô hạnh phúc bên người bạn trai yêu cô hết lòng. Cho tới khi cô gặp anh.Naruto Uzumaki - Suốt cuộc đời vừa là đối thủ, vừa là bạn thân, chưa bao giờ anh nghĩ cậu ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp đi người con gái của anh.…
Đọc đi rồi biết ???!…
"Nhìn cái cặp đôi chim chuột đó kìa, thích nhau thì yêu nhau luôn đi chứ việc gì phải mập mờ mãi thế? Rảnh à?" "Đúng thật, nhìn ngứa cả mắt!"Trâm nghe Huy đang khẳng định lời nói của nó là đúng cũng có hơi bất ngờ, mặc dù nó cũng muốn có một người thấy thế giống nó. Ây chờ chút, Trâm với cậu bạn này có vẻ tâm đầu ý hợp ấy nhỉ."Ê Huy, mày cũng thấy thế đúng không? Nhìn chúng nó tán tỉnh nhau mà tao thấy mệt dùm!""Người anh em à, hình như tao với mày hợp nhau đấy." Huy quay sang nhìn Trâm với đôi môi cười nửa miệng, đôi mắt long lanh của nó đảo sang nhìn Trâm cùng đôi lông mày hơi nhếch lên, trông rõ đểu.Trâm hơi khựng lại trước khuôn mặt này của Hoàng Gia Huy, khuôn mặt đẹp trai tuyệt tác này đang nhìn nó. Trâm mấp máy miệng, mở cánh môi đỏ hồng, bóng mịn do bôi vaseline và cất giọng nói ngọt ngào:"Hợp đéo gì?"_Đây là tác phẩm đầu tiên của mình và cũng là lần đầu tiên mình thử sức với việc viết tiểu thuyết. Do vậy nên vẫn còn nhiều thiếu sót, văn phong và câu từ có chưa hoàn chỉnh mong mọi người bỏ qua. Nếu cậu có đọc truyện của mình thì có thể cho mình xin vài góp ý nho nhỏ để mình cố gắng cải thiện và làm tốt hơn._Cảm ơn các cậu đã đọc bộ truyện này rất nhiều và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Hán Việt: [ lương chúc ] oan gia tính mã danh văn tàiTác giả: Tôn Tiểu KiềuTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 91 Mã Văn Tài xuyên qua sử Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp nàyTiểu thuyết 《[ lương chúc ] oan gia họ Mã danh văn tài 》 tôn tiểu kiều /,[ lương chúc ] oan gia họ Mã danh văn tài toàn văn đọc chúc thanh phong đối với xuyên thành thượng ngu chúc gia Chúc Anh Đài bào muội tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nói chúc thanh phong tính tình lãnh diễm không thích nói chuyện kia chỉ do bịa đặt, chẳng qua là bởi vì cùng Chúc Anh Đài nói chuyện rất muốn làm người phát điên.Tới chi không dễ thân tình làm chúc thanh phong tưởng hảo hảo bảo hộ chúc gia trang, tuyệt đối không thể làm lương chúc bi kịch trình diễn. Sáng sớm dốc lòng, cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng chính là: Bảo vệ chúc gia trang, xử lý Mã Văn Tài!Chúc thanh phong: Mã Văn Tài?Mã Văn Tài: Tìm ta đi cầu hôn?Chúc thanh phong: Hừ hừ! Cho ta tấu hắn!Mã Văn Tài:...... Chúc thanh phong ngươi có bệnh a, chiêu ngươi chọc ngươi?Chúc thanh phong: Quái liền trách ngươi họ Mã danh văn tài!Tóm lại chính là trong thư viện hai chỉ cho nhau nhìn không thuận mắt tương ái tương sát chuyện xưa.Ngôi thứ ba! Lịch sử hư cấu ( Ngụy Tấn tương quan )! ( 07 lương chúc điện ảnh đồng nghiệp )…
Bách Lý Đông Quân bị Thiên Ngoại Thiên bắt đi trãi qua nhiều biến cố trở thành giáo chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên…
|| Diệp Đỉnh Chi tâm sự nghiệp không dính tới tình yêu, toàn truyện là hành trình trả thù.||"Thiên Sinh Võ Mạch trăm năm khó gặp năm ấy lại xuất hiện hai người. Võ mạch trời sinh vừa là phúc vừa là hoạ, đến cuối cùng một người tự tử mà chết, một người cô độc thiên thu. Ước hẹn Tửu Kiếm thành tiên của đôi Trúc Mã theo Diệp Đỉnh Chi xuống dưới Hoàng Tuyền"" Diệp Đỉnh Chi ngươi có biết cái giá phải trả của nghịch thiên cải mệnh lớn tới mức nào không?"" Ta biết."" Vậy sao ngươi còn cố chấp đi vào con đường này?"" Ta muốn cứu Diệp Vân."Cứu Diệp Vân cũng là cứu bản thân ta.…
Hắn: Lâm Hạo Thiên- tổng tài Lâm thị ,bên ngoài lạnh lùng,vô tình như ở nhà lại là thê nô chính hiệucó tính chiếm hữu cao.Cậu: Tiểu Dã-tác giả truyện tranh,Pé con của hắnTruyện sủng,ngọt,không ngược…
TRUYỆN NÀY CHỈ ĐĂNG Ở W.a.T.t.A.P CỦA 1902BEMY.TRUYỆN NÀY CHỈ ĐĂNG Ở W.a.T.t.A.P CỦA 1902BEMY .TRUYỆN NÀY CHỈ ĐĂNG Ở W.a.T.t.A.P CỦA 1902BEMY.ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC TẬN 3 LẦN.…
Thể Loại: Lãng MạnTác Giả: Diệp Lạc Vô TâmTrong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời "mời".Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ.Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có lựa chọn nào khác!Khi còn trẻ luôn muốn mình nhanh chóng trưởng thành vì cô nghĩ rằng sẽ có những điều mình kiên trì theo đuổi cả đời.Hôm nay, khi biết những lời thề non hẹn biển đều là lừa gạt, cô mới hiểu: Mười bảy tuổi vẫn còn quá trẻ.Anh từng vì cô mà kiên quyết đối mặt với những khó khăn gian khổ, nhưng cô lại nói với anh: "Bản thân anh còn chưa làm được những gì mình muốn, sao lại còn muốn liên lụy cho một người con gái khác, tình yêu của anh chỉ khiến cô gái đi theo anh chịu khổ cùng anh mà thôi, hãy để cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân mình."Sa ngã vô tội, đúng như cái tên của nó, là bức chân dung về cuộc đời sa ngã của cô gái tên Diêu Băng Vũ. Ngay từ đầu cô đã sai, cô yêu Trần Lăng, làm mẹ khi 17 tuổi sau đó lại một mình nuôi con. Làm việc là gặp gỡ Quân Dật, người có khuôn mặt giống hệt Trần Lăng rồi dần chìm đắm, mê luyện và nảy sinh tình cảm với anh nhưng anh đã có vị hôn phu. Tình yêu của họ thật mâu thuẫn, đan xen giữa yêu và hận. Nhưng anh yêu cô, cô cũng yêu anh, hai người yêu nhau đi một vòng vẫn trở về bên nhau, đây là cái kết viên mãn nhất. "Anh biết rõ em là hoa hồng có gai vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc tim bị đâm đến rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra...…
Chiếc fic này viết để thỏa mãn con dân đu otipi này. Fic xàm nên mọi người lưu ý trước khi đọc nhé=))))))))…
Cp: Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân P/s: Lâu rồi mới viết lại. Câu từ có chút lủng củng mong mọi người bỏ qua. Ban đầu định viết All Bách Lý. Nhưng ngấm thấy hông viết nổi nên thui. gói gọn một cp thôi thui. Ờm nhưng vẫn chấp niệm All Bách Lý nên sẽ có một số tuyến tình cảm khác. Mọi người đừng ngỡ ngàng. Fic sẽ có tí OOC nhưng mình sẽ cố gắng không đi xa lắm. Không bám sát phim hay nguyên tác, mong không so sánh ạ. Chân thành cảm ơn…
"Xin anh.... đừng chạm vào tôi."Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt."Em ghét tôi đến vậy sao?"Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn chết quách đi cho xong...Cô cắn chặt môi, để dòng lệ kia tuôn dài trên tấm ga giường vấn vương lần đầu tiên của cô... cùng hắn."Em cho hắn được bước vào trái tim em, nhưng tại sao, em chưa từng cho tôi... dù chỉ là một ánh nhìn?""Đơn giản bởi vì tôi chưa từng yêu anh... một chút cũng không!"Bàn tay đang nắm nhẹ cằm cô đột nhiên tăng thêm lực, hắn như dã thú điên tiết bổ nhào lên người cô, từng hơi thở ghen tuông dồn dập siết chặt lấy lồng ngực hắn. Một chút cũng không ư?Ánh mắt sắc bén của Vương Thiên Ân như một lưỡi dao kề sát động mạch Uyển Đình Nhu, hắn cúi gầm xuống ghé vào tai cô, khẽ thì thầm... "Em.... Nói lại tôi nghe xem."Uyển Đình Nhu cười nhạt, cô trừng thẳng vào mắt hắn. Dõng dạc đáp..."Được thôi! Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng xem tôi như một món đồ chơi không hơn kém. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng nói dối tôi. Tôi yêu...""Đủ rồi!!!"Vương Thiên Ân quát lớn."...""Chưa từng nói dối à?"Khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, hắn nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ."Vậy nếu tôi nói với em... Tôi và hắn là một, thì em có yêu tôi không?"…
Truyện kể về hai chị em và những câu chuyện buồn cười không nhặt được mồm xoay quanh cuộc sống của họ, bên cạnh đó cũng có chút lắng đọng về câu chuyện tình tuổi học trò bồng bột ....cùng đón đọc để cảm nhận nhé !!!!…
Tên khác: bởi vì sợ đau cho nên ta trở thành chiến lực trần nhà.Suzuki Kaou , 12 tuổi bị đẩy lên ngai vàng, xưng vương hai năm. Quốc cữu tạo phản, 14 tuổi chết. Năm ấy 4 tuổi, Suzuki Kaou ngã vỡ đầu, kí ức thác loạn thức tỉnh kí ức tiền kiếp. ________Giống như đóa kiêu ngạo mẫu đơn, đối với mọi người đều nâng cao cằm, dùng ngữ khí lạnh như băng mà châm chọc, cũng chưa từng để tâm đến lời nói của bất cứ ai.Suzuki Kaou là cái có chút ngạo kiều, hồi nhỏ từng lần lượt đem mấy cái tương lai một phương lão đại đánh tiến bệnh viện. Bị xưng là độc tôn bạo quân Shinjuku, bên cạnh tả hữu hai cái bất lương đứng đầu Roppongi.______"Không cần cười lớn tiếng như vậy, sẽ trở nên bất hạnh." Kaou nhìn đối phương không kiêng nể gì lớn tiếng cười, hảo tâm mở miệng nhắc nhở."Vì cái gì sẽ bất hạnh?"."Bởi vì sẽ bị bên cạnh hai cái tạp cá tạp tiến ICU" Kaou ngón tay chỉ về phía sau: Haitani nộ ra ôn nhu mỉm cười. "Uy uy! Đây là quần ẩu, quá đê tiện! Chân chính bất lương cũng có quy tắc""Cái gì? Quy tắc? Trẫm không phải là quy tắc sao? Đánh tiến ICU thì thôi, lên cho trẫm!"._____"Ngươi muốn trở thành đệ nhất bất lương? Ngươi muốn sáng lập thời đại thế giới bất lương? " Kaou ném rớt trên tay căn kẹo que, cô rũ xuống ánh mắt, cười lạnh: " Mộng tưởng là một cái thiên chân từ, thực hiện mộng tưởng là một cái tàn khốc từ".[Nhưng mà...cho dù thế nào đi nữa, thiếu niên mộng tưởng đều đáng giá quý trọng].______Cp: bánh quy Oreo Có yếu tố xuyên qua phim trường.Nữ chủ mạnh nhất! Không bàn cãi!!…
truyện này sẽ có 1 số truyện sẽ giống các truyện khác nên các nàng thông cảm cho ta nha ^^…
Tên gốc: Duy cữu (罹咎)Ngược thân, Ngọc Tiễn sư đồ thân tình hướng, Tiễn Thiền huynh muội thân tình hướng, hiện tác giả viết tới chap 37, mong cả nhà vào lofter thả tim thả bàn tay xanh để ủng hộ tác giả ạ.Lofter: muxiaqianxi20681 /post/790ee52b_2ba8fb928…
Ngủ ngon, hẹn mai nhé là câu chuyện chua xót về một người nhút nhát khép kín, đã quen sống trong yên ấm và bao bọc, bỗng bị đẩy bật ra đời một lần nữa sau khi tình cảm tan vỡ. U uất, thất bại và bơ vơ. Giữa lúc ấy thì anh gặp cậu. Rời khỏi tổ ấm do người khác làm cho, anh bắt đầu học cách tự kéo kén, bao lấy sự tổn thương của mình, cũng bao bọc cả tổn thương của cậu. Anh bắt đầu tình cảm thứ hai của đời mình, không phải từ sự yêu thích đơn thuần, mà từ sự cần thiết nhau. Bằng ngôn từ thi vị lơ lửng, hành văn trầm ngâm dịu dàng, tính cách nhân vật đôn hậu và nồng ấm, Nagira Yuu đã khuấy rất nhiều êm ái vào câu chuyện này, một câu chuyện khởi đầu từ chua xót và bất lực. Trích đoạn Đau lòng đến vậy sao? Cậu hỏi. Chỉ trong một ngày, người chung sống cùng anh suốt chín năm trời không những nói lời chia tay mà còn đuổi anh ra khỏi nhà, chẳng có lấy một cuộc chuyện trò tử tế. Tâm trạng này giống như một người bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, chưa kịp kêu cứu lấy một câu. Hỏi có đau lòng không? Anh ta bỏ anh vì lý do hiển nhiên, rằng anh không thể có con. Hỏi có đau lòng không? Ban biên tập : Minh Phương Hoàng, Út, Tiểu Ca Kute, DoThuyHang, LuuHoa, KhongTen, Thao Linh Tran, HangMau, WaNhi, NgoTaiCuong, NguyenThiTrang, LopTruongMinh, DuongHoang, MinHeeHyo, VanQuocMinh Tran, PhuongLyChanhChoeIns, Lucas…