nastu đã có hôn ước với lucy từ nhỏ💖nhưng cả hai đều không biết ,khi lớn lên tự dưng lòi ra cái hôn ước đó ,rồi bắt hai đứa sống chung,nastu khi ở trường là nam thần nên được rất nhiều bạn nữ để ý,còn lucy sống bên nước ngoài là hoa khôi nên có rất nhiều bạn trai theo,nhưng cô chỉ chơi thân với 12 người ,khi lớn cô nước và gặp cái hôn ước này😙😙😙😙😙không biết cặp đôi này sẽ đi đến đâu ,mấy bạn hãy đón chờ nha👿👿👿…
Trên trái đất bỗng xuất hiện 1 loại virut. Khi virut đó nhập vào cơ thể con người thì cá thể đó sẽ có siêu năng lực tuỳ vào loại virut.Một nhà tiên tri nổi tiếng từng nói rằng:- Khi 8 người con thuộc những gia tộc lớn nhất, chúng sẽ làm 4 vị thần đến từ thế giới song song căm hận chúng. Và cách để xoa dịu những vị thần đó là...Vị tiên tri chưa nói hết thì đã nhắm mắt từ biệt thế giới.100 năm sau, không ai còn nhớ về nó- lời tiên tri từng làm chấn động toàn cầu suốt 12 nămLiệu chuyện đó có xảy ra hay ko? Liệu họ có thể xoa dịu các vị thần?------------------------------ Mời mọi người đón đọcWarning❗️: CẤM COPY TRUYỆN…
Cao lãnh cao ngạo thiếu gia công(Trần Dập Trì) × tự ti trung khuyển tùy tùng thụ(Giang Nghi)1v1 / SC / gương vỡ lại lành/ HENăm ba tuổi, mẹ Giang Nghi qua đời, bố ra nước ngoài. Anh bị đưa đến một căn biệt thự xa hoa, nơi đó có một anh trai xinh xắn, anh trai nọ tính tình lạnh lùng nhưng đối xử với anh rất tốt, hai người từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, có thể nói rằng, anh được anh trai kia nuôi dưỡng. Cái đêm tuyết rét lạnh buốt kia, anh trong tình trạng say sỉn hôn lên khóe miệng chàng thiếu gia kia sau chặng đường dài mệt mỏi. Anh bạo dạn nói ra lời trong lòng, lồng mười ngón tay của mình vào tay đối phương, chính thức cho họ một danh phận. ***Trước thềm thi đại học, anh được sắp xếp đi du học. Trần Dập Trì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rời xa Giang Nghi, anh tưởng bở chỉ cần Giang Nghi nói trước một lời, dẫu cho áp lực bộn bề, Giang Nghi sẽ ở lại, cùng anh đi qua kì thi đại học, sau đó ra nước ngoài tổ chức một hôn lễ chỉ của riêng hai người. Anh thậm chí còn muốn đưa người thương đi cùng, tiếc rằng chỉ nhận lại cay đắng của phản bội. Anh cảm thấy, chẳng ai có thể dại dột hơn chính anh nữa rồi***Ba năm sau, Trần Dập Trì quay trở về, hiên ngang mang theo vô vàn thành tựu trên vai, nhưng những bông hoa ngày đó chẳng chờ anh nổi nữa, đã úa tàn rồi. Giang Trì yếu ớt đứng ngoài phòng bệnh, nhìn anh vào phòng cùng người khác... -----------------------------------Một số lưu ý từ tác giả: 1. Công và thụ đều có nhiều điểm thiếu sót, không vẹn toàn. 2. Thụ cực kì tự ti, lòng vị tha cao độ, chấp nhận tổn thương.…
8 năm trước, họ gặp nhau khi mới 6 tuổi. Hạ Tử Nguyệt là một người con gái trong gia đình giàu có đầy quyền lực. Đường Thần Duệ chỉ là một người con trai bình thường. 2 người trong 2 thế giới vô cùng khác nhau nhưng nhờ duyên phận họ đã gặp được nhau. Không lâu sau họ đã trở thành bạn thân với nhau nhưng 1 tuần sau Tử Nguyệt liền chuyển về nước sống vì thế nên Thần Duệ đã đưa cho Tử Nguyệt một sợi dây chuyền làm kỉ niệm để bọn họ có thể tìm gặp lại nhau. 8 năm sau, Hạ Tử Nguyệt đã trở thành một minh tinh.Khi cô trở về nơi cô và Thần Duệ gặp nhau thì cô đã đóng giả làm một nữ sinh của Trường Trung Học Tần Bắc để tìm được Thần Duệ. Không may rằng khi cô đi vào phòng hội đồng để tìm gặp cô giáo cô đã đụng phải một người và anh ta tên là Thần Duệ. Chuyện gì đã xảy ra mời các bạn theo dõi chuyện "Chúng ta sẽ còn gặp lại"…
Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3. Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta... (Nhím Jung/ Hà Phương)…
Hm.... tên là "Xàm xí" vì truyện viết về một cuộc tình khá xàm xí của hai bạn trẻ cấp 3 Có thể không đến mức là "truyện" đâu.... chắc chỉ là những mẫu truyện ngắn ngắn "dễ thương" thôi ^^Lâu lâu hay kể chuyện của mình cho mấy đứa bạn nghe thì bọn nó bảo dễ thương :v kêu mình viết truyện đi để sau này còn nhớ!Mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý giúp nhé :))) 💓Lần đầu viết truyện huhu >< _béo_…
Xin chào các bạn.Cảm ơn các bạn đã ấn đọc tác phẩm của mình.Hy vọng bạn sẽ có những phút giây thư giãn bên những câu chuyện dở khóc dở cười của Lang và Diệu.…
sảng văn sảng văn, không theo quy luật không theo tiết tấu. Thuận tay viết nên, thuận tiện đọc. Cầu một chốn bình yên viết nên câu chuyện mà bản thân cực ghét, cầu có thêm một người có thể cùng thấu cảm.…
Tác giả : Tân Điệp điệp ( kimphu26427 )Câu chuyện tình bắt đầu khi cô gái Tân Mỹ Mỹ một người dịu dàng , chăm chỉ , xinh đẹp , giỏi giang và tốt bụng vô tình làm quen với một chàng trai bí ẩn Tần Bạch Lộ trong tình trạng mất trí nhớ . Nhưng cô chẳng biết rằng đó chính là Tần tổng của tập đoàn Hàn Dương lớn nhất thế giới . Liệu tình yêu này có thể kéo dài đến bao lâu khi cô có một mối thù không pha về sự mất tích của cha mẹ cô và tất cả đều do tập đoàn Hàn Dương gây ra .…
Yêu nhé! Được không?-Author: My Na aka Uyên Hàn Nhi -Thể loại: Tình cảm, học đường- Warning: Lần đầu viết thể loại này có gì sai sót mong bỏ qua ạ!Nếu có đem truyện này đi đâu thì phải ý kiến Au nhé, không được đem truyện ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Au vì đây là công sức ngày đêm của Au ạ. Các bạn có đọc truyện thì nhớ comment bên dưới nhé! Au rất vui khi nhận được ý kiến ♥…
Chẳng biết từ bao giờ, em đã bị hớp hồn bởi bầu trời xa vời vợi kia, em thiết tha yêu thương nó đến nhường nào.Vì vậy, em thầm mong bầu trời sẽ chấp nhận tình cảm non nớt này, chấp nhận em. Nên mỗi ngày, em đều gửi thư tình cho bầu trời.…
Tên truyện: 12 chòm sao và lớp học không bình thườngKịch bản: MiuAllineHiyoriLời thoại: EveabcxyzNội dung: IzumiKashashi (tui)Biên tập: Kagurayu_GuminhoChịu trách nhiệm về tạo hình nhân vật: nam-khong-duoc-cao…
Tôi từng nghe người từng yêu bảo rằng. Yêu là nụ cười. Yêu là ánh mắt. Yêu là cái ôm. Yêu là mơ mộng. Hay yêu đơn giản là rung động. Tôi lắng nghe từng lời, hơi hoảng sợ. Tôi chưa từng ôm hay nắm tay, cũng chưa từng chạm được vào ánh mắt, thậm chí cũng chưa từng vọng tưởng hay mơ mộng về cậu, trái tim tôi...cũng chưa từng lỡ nhịp vì cậu. Tôi chẳng lẽ không thực sự "yêu"? Họ nhìn tôi, cười lớn. Nếu tôi chưa từng có những điều ấy vậy tại sao lại hỏi họ về tình yêu? Tôi ngượng ngùng, thỏ thẻ đáp rằng: Vì tôi có một giấc mơ. Mơ về đôi /anh thảo muộn/. Anh thảo muộn là lời yêu ngọt ngào nhất cũng là lời yêu đau lòng nhất. Vì đó là lời yêu chưa thể nói, cứ chôn giấu trong tim chỉ đến đêm mới dần hé mở. Lúc ấy người kia có lẽ chẳng kịp thấy nữa rồi. Họ nhìn tôi xót xa, tôi lại khẽ cười. Không thấy thì sao chứ? Thứ tôi biết là bản thân có yêu, yêu một người đến mức không nhận ra, yêu như đôi anh thảo muộn, yêu như đôi hoa thầm lặng trong giấc mơ ấy chẳng hề thay đổi.…