đây là phiên bạn tiếng việt đã được tôi dịch sang cho nhưng bạn ko thik đọc tiếng anhcòn nếu bạn nào muốn xem bản gốc thì vào TRUYEN4U.NET phiên bạn này đã được tôi dịch sang tiếng việt cho dễ hiểu .…
Từ xưa con người vốn có hai giống loài một là HumanBurt dùng để chỉ những người bình thường còn Magic dùng để chỉ những người có ma lực phép thuật trong người. Thay vì sinh sống hòa thuận với nhau thì cả hai giống loài lại đấu đá với nhau vì HumanBurt nghĩ rằng nhưng người MagicBurt là không bình thường và trái với tự nhiên. Cả 2 giống loài đã luôn chiến tranh với nhau qua hàng thập kỉ nhưng rồi cả hai đã kí một hiệp ước thỏa thuận hòa bình, tuy vậy nhưng cũng có những cá nhân không đồng tình với nó lên đã lập lên hội bác bỏ hiệp ước. Để sống yên bình hơn lên cả hai loài đã quyết định tách nhau, phép thuật thì tạo ra chiều không gian riêng để sinh còn con người thì trên trái đất. Cả hai đã sống tách nhau và dần dần con người cũng lãng quên đi nhưng người MagicBurt, chỉ có những người cầm quyền là luôn nhớ đến họ và duy chì thỏa thuận. Nhưng rồi có một rắc rối rất lớn đã ấp đến và nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hiệp ước hòa bình của hai loài. Hạo Mỹ cũng là một người mang phép thuật, ngôi trường OvertSchool là nơi đào tạo những người mang phép cũng là một trong những trụ của bộ máy ma pháp. Hạo Mỹ sẽ làm gì để giải quyết rắc rối ấy? Hãy cùng đọc để hiểu sâu hơn.…
【FANFIC • Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển】ONESHOT Tên: Hạ chíLưu ý của tác giả: cảnh báo OOC, tôi chỉ muốn ở một thế giới song song nào đó bọn họ sẽ được hạnh phúc bên nhau.___"Đại tiểu thư của Cô Sơn phái gả cho hắn, Cung Môn Giác cung, Cung Nhị, Cung Thượng Giác, nhất định sẽ không phụ sự gửi gắm."A Thiển, chúng ta về nhà thôi."…
Câu chuyện được lấy ý tưởng từ Frieren-Pháp sư tiễn táng nên sẽ có người cảm thấy tình tiết quen thuộc nhưng tôi sẽ cố nghĩ ra ý tưởng để câu chuyện khác hơn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết lách nhưng vẫn còn cải thiện thế nên mọi người nhớ góp ý nhé tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.*Lưu ý: OOC nặng, Isagi in my AU!Ảnh bìa không liên quan tới cốt truyện nhưng do chiếc art này khiến tôi rung động với lại là otp cưng nên tôi mới lấy nó làm ảnh bìa(tôi có thử tìm kiếm nhưng không thấy acc X của tác giả này nữa)…
Renjiro cậu luôn có một cảm giác như ai đó đang theo dõi nhg cử chỉ nhất động của cậu sự bất an trong lòng cậu ngày một cao nhưng chỉ an ủi bản thân rằng chỉ là bất an thôi ksao cả nhg chỉ vì một hành động nhỏ của mà đã bị hắn nắm thóp một cách dễ dàng. Liệu cậu có thể trốn thoát khỏi cơn ác mộng đấy ko đây...?! Truyện tớ mới viết có gì các cậu đọc rồi góp ý kiến cho tớ nhé !!! Có H+ đọc k đc thì thôi k chơi tố cáo à nhenn !!…
"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…