Vào ngày 20/2 đúng ngày sinh nhật thứ 18 !! Mình quyết định cho ra bộ fic đầu tay của mình ^^..Mọi người ủng hộ mình nha 🙄🙄Lần đầu còn nhiều thiếu xót mong các bạn ủng hộ !!!!Vì là sinh viên năm nhất, lịch học khá nhiều nên một tuần mình sẽ ra 1 chương ~~... Có thể là 2 tuần mới có 1 chương ! Mọi người thông cảm cho mình nha !!!!!…
12 con người, 12 tính cách, 12 hoàn cảnh. Tất cả bọn họ đều được chơi một trò chơi: rút thăm trúng thưởng. Thứ họ rút thăm được là gì?Những mảnh giấy vô nghĩa."Những mảnh rác này là cái đ*o gì thế?"Tiếng cười kì lạ vang lên, kèm theo câu hát, hát với giọng của một đứa trẻ, khúc khích cười: "Những chú cừu non, những chú cừu non... Bên kia hàng rào là thế giới rộng lớn. Những chú cừu non, những chú cừu non... Bên kia hàng rào đầy ắp sói con. Những chú cừu non, những chú cừu non... Các ngươi... có muốn qua rào? "Quay lưng lại, cánh cửa gỗ xuất hiện, đem theo vô vàn hiểm nguy mà có thể khiến họ bỏ mạng một khi bước vào. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ cách nhau 1 bước chân. Liệu 12 con người đó có thể vượt qua? Hay tất thảy đều phải bỏ mạng trong thế giới đáng sợ đó? Thế giới đó là âm mưu kẻ nào?Muốn biết? Hoan nghênh đã đến đây!…
Bản edit này vốn là tự mình làm vì mục đính cá nhân,có thể khi đọc sẽ thấy có 1 vài chi tiết khác với bản raw vì mình chỉ là 1 đứa không chuyên thôi. Cách hành văn cũng không thể mượt bằng những nơi khác,nhưng mà mình muốn tự edit vì mình thấy những nhà khác dịch rất hay và mượt nhưng mà ra chương mới lâu quá,mà mình thì không thể nào nuốt nổi bản raw được. Thế nên đành tự xử vậy.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả,các bạn vui lòng không reup hoặc đem đi nơi khác ngoài wattpad dùm mình. Cảm ơn!--------------------------------VĂN ÁN: Mẹ ruột mất sớm,muội muội ruột cũng chết yểu,từ nhỏ y đã phải chịu đủ lạnh nhạt cùng xem thường.Chịu đựng khổ cực cùng tủi nhục nhiều năm,y vốn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã gặp được ái nhân một đời. Ấy vậy mà y lại bị chính người nọ đưa lên giàn hỏa thiêu,kết liễu cuộc sống của y.Thế nhưng,ông trời lại cho y một cơ hội để sống lại,......Thứ tử trở về...Cha ruột không thương,mẹ cả giả nhân giả nghĩa,di nương tâm địa ác độc. Một đám trưởng huynh thứ muội đều không phải loại người tốt đẹp gì.Nhà cao cửa rộng đến mấy,tình thân cũng nhạt nhẽo vô cùng,chỉ biết suốt ngày tính kế hãm hại lẫn nhau vì lợi ích của bản thân.Y nhướng mày,cười lạnh. Một đời này,nếu y đã được sống lại, y nhất định sẽ sống cho thật tốt!…
Tên truyện : Từng có người yêu em như sinh mệnh Tác giả : Đinh vũ Thiên DiThể loại : Fanfiction , thanh xuân vườn trường Sáng tác : Đang cập nhật----------------------------------.12 năm về trước anh và cô là bạn thân của nhau , chuyện gì cô cũng tâm sự vs anh và ngược lại anh cũng vạy . Những ngày tháng vui vẻ của cô kết thúc khi ba cô bỏ mẹ con cô đi xa vì không có tiền tri trả khoản nợ mà ong đã mượn.Quá mệt mỏi , mẹ và cô chuyển lên thành phố Thiên Tân sống để kiếm thêm tiền trả nợ . Máy tháng sau vì làm việc kiệt sức nên bà đã qua đời bỏ lại cô một mình ở thành phố lạnh lẽo này . Sau khi bà mất cô được chuyển vào trại mồ côi sống , tính tình cô lúc này vô cùng trầm lặng , ít nói không bày tỏ cảm xúc của mình vs ai cả,trong lòng cô lúc này chỉ còn nỗi hận thù vs ba , người đàn ong cô từng coi là tất cả ...2 năm sau cô được một gia đình giàu có kinh doanh ở Mĩ nhận nuôi . Cô được đưa sang Mĩ du học sau 3 năm thì cô về lại Trung Quốc , may mắn thay ba mẹ nuôi của cô là người Trung nên họ cũng không phản đối vs quyết định này của cô..Sau khi về Trung Quốc cô chuyển lên Bắc Kinh sinh sống một mình ...Từ lúc đó hình ảnh về cậu bạn thởu nhỏ cứ thế cuốn theo bộn bề của cuộc sống . Cô đăng kí vào trường Thiên Tân , 1 trong những ngôi trường có tiếng ở thành phố nhộn nhịp này . Trớ trêu thay , cô được chuyển vào học chung lớp vs cậu nhưng lại không hề nhận ra cậu chính là người bạn thởu nhỏ của mình .Lúc này cậu đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng ở đâu cũng biết đến cậu vs cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ ..Mọi chuy…
Chuyện tình tưởng chừng chỉ đơn thuần là cảm xúc giấu giếm bí mật của Du Tử Lạp và Trình Nhất Triều, hai người thích nhau từ lâu nhưng không có cách nào thổ lộ sau này khi có nhiều biến cố xảy ra nên họ mới nhận ra được tình cảm thật của đối phương....Tử Lạp và Nhất Triều mới thật sự là của nhau mãi mãi về sau..…