|bạch quang vĩ niên| Hà Nội
Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà…
Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà…
MâyMâyy☘️Tác giả: Lani An DiệpThể loại: Ngôn tình, Đô thịTruyện cover Giới thiệu:Truyện Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu của tác giả Lani An Diệp kể về Phi Nhung là nữ sinh viên trường Luật, cô là một thiếu nữ nhanh nhạy thông minh, nhưng ai biết rằng trong lúc đâm đầu vào ngõ cụt, cô từng quẫn trí mà muốn tự tử.Trời xui đất khiến để cô gặp Mạnh Quỳnh và nhận nuôi cô.Anh cũng chính là giảng viên của trường cô, anh đang chờ cô, đợi cô trưởng thành.Nhưng giữa họ chính là nợ duyên, nghiệt duyên khi bao nỗi bất hạnh của cô đều là do anh gây ra.Nợ em một mái ấm một gia đình.Nợ em một mảnh tình vấn vương.…
[warning ⚠r18⚠]thế vĩ là vampire của ai nào?của em.…
Cần nghe giọng em mỗi tối, muốn được lại gần em thôi.…
nếu lúc đó em không buông taynếu lúc đó anh không lung lay…
Tiếp nối mùa hè của chúng ta, bộ phim Trần Tình Lệnh mới ra thêm một phần phim ngoại truyện, gọi là "Chi Loạn Phách".Nội dung chính xoay quanh huynh đệ Nhiếp thị là Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Lan Lăng Kim Thị - Kim Quang Dao.Đáp ứng được niềm mong chờ của mình, "Chi Loạn Phách" quả nhiên hay hơn mong đợi rất nhiều. Đây cũng là lý do mình muốn chia sẻ chút cảm nhận riêng của mình về bộ phim này.…
Bởi vì gặp được em đầu tiên nên mãi về sau cho dù là ai cũng không thể thay thế. Cũng bởi vì là em nên anh mới cố chấp yêu thương và chờ đợi.Không có gì có thể sánh bằng em, phong cảnh anh đi qua đều có bóng hình em, mọi kí ức đều liên quan đến em. Em đẹp, vẫn luôn đẹp như ngày đầu xuất hiện, anh thề rằng đây không phải là lời nói dối. Mà đây là em trong mắt một kẻ si tình.____Luftmensch26.01.2022Lưu giữ dành riêng cho QUYNHUNG.…
va vào nhau theo đúng nghĩa đen...…
Chuyên mục bóc độ ngu của của nhà Xú ( fan Giang Trừng cũng là nhà Xú 100% )…
Ở đây có cúp le của bạn và toiii…
Tác giả: VyVy1905@Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng, Tổng Tài* Văn án:Phi Nhung là một nữ sinh viên xinh đẹp, đơn thuần. Cô mồ côi từ nhỏ, nhưng không khuất phục số phận, cô nỗ lực vươn lên, thi đậu đại học, chăm chỉ học tập, siêng năng làm việcMột cô gái thanh khiết, tinh khôi, tựa thiên sứ giữa thế gian ô trọc nàyMạnh Quỳnh là người đứng đầu Nguyễn Thị, đồng thời cũng là người cầm đầu bang Phong Vũ.Thân phận dù ngoài sáng hay trong tối của anh cũng khiến người ta e sợ, nể trọng, một người lạnh lùng, tàn nhẫn, một người có vô số thủ đoạn, tâm kế.Hơn ba mươi năm nay, ngoài quyền lực, anh không hề để mắt đến điều gì, phụ nữ càng là thứ anh không quan tâm, nhưng anh lại gặp cô...* Trích:" Tôi sẽ trả hết toàn bộ chi phí chữa bệnh cho đứa bé đó cũng như những đứa trẻ mắc bệnh khác. Em chỉ cần làm tình nhân của tôi mà thôi."Mạnh Quỳnh đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người con gái trước mặt. Cô quả thật xinh đẹp tựa thiên sứ giáng thế không nhiễm bụi trần.Phi Nhung hơi ngẩn ra trước ánh nhìn của người đàn ông. Cô biết người này cô không thể day vào nhưng bây giờ cô cần tiền chữa trị cho các em nhỏ ở cô nhi viện..... Nếu đã thế thì......" Tôi đồng ý! Tôi sẽ làm tình nhân của anh cho đến khi anh tìm được người nào ưng mắt hơn. Đến lúc đó chúng ta không ai nợ ai.""Được! Chào mừng em, Phi Nhung - cô tình nhân bé bỏng của tôi."Và thế là một cuộc giao dịch bắt đầu nhưng điều không ngờ tới Nguyễn tổng lại nghiện cô gái nhỏ Phi Nhung đến mức chỉ muốn ôm trong tay sủng ái cả đời.…
LƯY Ý : CHUYỆN NÀY SẼ VIẾT SAI CHÍNH TẢ RẤT NHIỀU NÊN MONG MN THÔNG CẢM . VÀ NẾU CHUYỆN KO ĐC NHƯ Ý MUỐN THÌ HÃY NÉM ĐÁ NHA Yui là 1 cô gái 15 tuổi Cô là 1 cô gái nghiện anime và TR là bộ mà cô thích nhấtVà 1 hôm mưa thì mưa như ko có hạt mưa có 1 chiếc xe lao về phía cô và cô đã xuyên ko và bộ anmie mà cô thích Và cô quyết định là làm cho tất cả mn đều yêu takemichi nhưng đã thất bại vì có 1 ả nào đó đã xuyên ko giống cô và đã làm xáo cốt chuyện...Và cốt chuyện đã bị thay đổi 1 cách chóng mặt…
ở cạnh nhau một thời gian rất tạm,gần thì không tới, xa thì chẳng đành.…
Edit lậu, ko bản quyền, ko xin phép.. đừng làm rầm rộ =))Edit sơ sài.. đừng bắt bẻ =))Edit chậm.. đừng hối =))Tầm 179c - Raw đã hoànTình trạng: Đang edit.Thể loại: Xuyên Không, HE, Cổ đạiVăn án nôm na là nữ chính là bác sĩ xuyên về cổ đại, vào Dung Khinh Vũ - đại gia một trời ở cổ đại nhưng bị mù, bị người tị hiềm, bị người sợ hãi vì mang mệnh khắc chết cha mẹ. Hôn nhân chính trị nhưng vớt được người như ý :)). -- by tịnhquân…
Một đời luôn tránh né anh,Một đời đã đem đến vô số tổn thương cho anh.Vì ngu dại tin lời của kẻ xấu, cô đã hại anh, cũng khiến gia đình mình rơi vào cảnh kết cục thảm hại.Kiếp trước, cũng vì cái gọi là "chân ái" mà cô bỏ lỡ anh...Kiếp trước, cô chết không nhắm mắt!Nhưng ông trời vẫn còn thương cô nên mới cho cô cơ hội tái sinh thêm một lần nữa.Kiếp này, cô sẽ bù đắp cho anh, yêu anh, ở bên cạnh anh.Kiếp này, cô sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo, không khiến cha mẹ đau lòng, anh trai từ mặt.Kiếp này, cô sẽ bảo vệ chu toàn cho người bạn thân duy nhất của mình.Kiếp này, cô sẽ không bao giờ lập lại sai lầm của kiếp trước!…
giai thoại về mối tình giữa thần tiên với người trần thế.🎀 lowercase…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
"Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời..."…
Uh-oh, now we can just pretendWe won't do it again, again, again…