Liệu rằnh hạt mưa kia có thể xóa đi 1 phần kí ức nào đó ? Kí ức ấy dù đã trải qua bao năm nhưng khi nhớ về trái tim bỗng nhói đau, bỗng đập liên hồi . Anh là người mang đến kí ức những ngày mưa ngọt ngào. Phải chi cơn gió mang mưa đến cũng sẽ lại 1 lần nữa mang anh trở lại .…
Hình bìa lấy trên pinterestNói đơn giản thì mình coi steins gate với 时光代理人 xong mình bị mê mấy cái du hành thời gian nên viết cái truyện này th Mọi người đừng chê nha…
Mảnh trăng đã vỡ vụn giống như bản ngã đen tối của ta tan nát. Chẳng có Đức Thánh nào cứu rỗi được ta, con trai của kẻ bệnh hoạn, mang trong mình dòng máu đáng khinh nhưng phải thừa nhận bản thân đáng thương đến nhường nào!Ta đại diện cho loài quỷ dữ gặm nhấm nỗi cô đơn và cắn xé bất cứ tình yêu thương nào của loài người nhỏ bé! Ta không phép chúng tồn tại!Nhưng nàng xuất hiện, thiên thần chốn địa ngục ta cai quản, có nàng bên ta, để ta thấy ánh sáng le lói sau căn hầm tối, để ta nhảy múa cùng những đốm lửa mặc cho sức nóng của chúng đủ để thiêu đốt ta trên thánh giá bằng gỗ. Nàng là của ta, sẽ mãi của ta...!…
Tên : Chỉ là...Tác giả : gautruc201 (Chúc Chúc)Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, ngược, hiện thực hướng, niên thượng,... Trạng thái : Đang tiến hành...Pairing : Ngọc Tảo Tiền x Sơn Phong... Tên hồ ly kia thật phiền phức... Chỉ là... Y luyến tiếc muốn ở lại trong lòng ngực hắn lâu hơn. Thứ tình cảm đi ngược lại đạo lý này vốn không nên tồn tại... Chỉ là... Y không kiềm được ngày càng lún sâu vào nó. Cuộc sống mỗi ngày của hắn và y ngày càng hạnh phúc... Chỉ là... Y đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ suốt bấy lâu kia rồi. . . . Hi vọng là mọi người sẽ không đem đi reup ở đâu cả. Mà truyện nhảm thế này thì chả có ai gảnh mà đem đi reup đâu ha. ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)…
cô là một con thỏ ngây thơ bị anh dẫn dắt thành một người khác.------------ Đây là câu chuyện thứ 2 mik viết rùi........Chuyện mình đăng 1 tuần / 2 chap nha mn.…
Nói về nhân vật Chư Chư sở hữu giác quan thứ 6 vô cùng đặc biệt. Đó là con mắt thứ 3 cho phép người mở được nó có thể nghe, nói và nhìn thấy ma. "Ai trong chúng ta khi sinh cũng đã có con mắt thứ 3 nhưng đặc biệt là nó mở hay đóng. Trong trường hợp này, giác quan đó của Chư Chư đã mở"…
【All Cửu 】 vãn lai ca ( phiên ngoại + cửu muội bối hậu đích nam nhân ) ( EDIT- HOÀN- CAO H)- Thể loại: Đồng Nhân Văn Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện -Tác giả: Redcrane523- Editor: @quynhthi1401 ( vẫn đang chỉnh sửa )Văn án:Băng Liễu Cửu 3pThời gian tiếp chính thiên kết cục, băng ca ở xác nhập hai giới khi bị cửu muội cùng liễu cự cự *phóng đảo hậu, qua nửa năm, băng ca tìm được bọn họ cũng đưa ra cùng bọn họ "Đồng hành" ~ các ngươi hiểu :)))*Bỏ lại phía sau-🚫Bản dịch chưa có sự cho phép của writer. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu🚫…
"Lỡ yêu một người có ước mơMơ điều làm em thấy hoang mang lo sợSợ yêu một người không phải như em đã từngNếu như anh đi về phía đó liệu rằng anh có nhìn thấy emVì lệ trong đôi mắt sao mà lấp lánh đi ánh mặt trời"( Yêu một người có ước mơ - Bùi Trường Linh)…
Tất cả câu chuyện về gia đình,mọi chuyện quay quanh cuộc sống của nhân vật có vui ,có buồn Đây là những sự việc trong câu chuyện của mình đều đến từ một phía, mình mong các bạn sẽ đừng đánh giá nó quá tiêu cực ạ. Xin cảm ơn!…
Chú Ba tưởng như chết đứng khi cô cháu gái Nhi xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà ông. Chính ông là người đã chôn cất cô và gia đình của cô sau vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp 10 năm về trước. Dù không tin vào mắt mình, nhưng dưới những chứng cứ Nhi đưa ra, ông buộc phải nhận cô. Họ cùng tìm lại nhân chứng vụ tai nạn xe năm đó, hy vọng có thể giải đáp những bí ẩn, tại sao Nhi không chết? Tại sao hôm đó, người lái xe là ba cô, không hề uống rượu nhưng lại cho xe lao xuống vực? Liệu đó có đơn giản chỉ là vụ tai nạn xe thông thường? Bí mật dần bị phơi bày, kéo theo cả vụ giết người cướp của đẫm máu xảy ra 15 năm về trước liên quan đến gia đình cô. Hung thủ của vụ án sát hại năm đó có đúng là kẻ chủ mưu? Vụ thảm sát 15 năm trước có phải chỉ là một vụ giết người cướp của thông thường? Những bí mật động trời dần bị phơi bày, người mất cũng đã mất, nhưng người ở lại phải chịu sự đau đớn tột cùng do sự thật đem đến. Có chăng, nếu sự thật mãi che dấu, có lẽ sẽ tốt hơn?…