王紫韩,我喜欢你(Vương Tử Hàn, mình thích cậu) ♥️♥️♥️
Một tác phẩm thành xuân vườn trường tình củm, mong được sự đón nhận và ủng hộ của mọi người. 谢谢 (Cảm ơn)…
Một tác phẩm thành xuân vườn trường tình củm, mong được sự đón nhận và ủng hộ của mọi người. 谢谢 (Cảm ơn)…
Tuỳ bút. 1 tháng rồi đó dậy đi nào thiên thần nhỏ…
-cover-Author : MAX_LUOI…
Giới Thiệu Tổng QuanNhân vật chính: Phương Sinh[Trảm Thần +Xuyên Không + Luyện Cổ + Vô Nữ Chủ]Vì mắc ung thư mà chết, Phương Sinh xuyên qua đến một thế giới gọi là Trảm Thần.Tưởng rằng có thể bắt đầu lại cuộc đời, Phương Sinh còn đang vui mừng thì bất ngờ nhận được một thông báo: bệnh tình nguy kịch.Niềm hy vọng chưa kịp thắp lên đã bị dập tắt.Phương Sinh... cuối cùng cũng phát điên.Trong lúc hoảng loạn, hắn mơ hồ thấy một bóng lưng đang đứng trên một dòng sông, lặng lẽ bước ngược dòng nước. Bên tai hắn vang lên một giọng nói xa xăm:"Không ai đồng hành thì tự bước.""Thế nhân trôi nổi, ta nghịch dòng mà lên.""Đấu trời, đấu người, đấu mệnh đó mới là sống!"Người ấy giơ tay chỉ trời, ánh mắt như xuyên qua vạn vật:Dần dần, Phương Sinh thấy rõ hơn một thân ảnh đang đứng sừng sững, chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía Phương Sinh."Hãy nhớ kỹ, mỗi con đường khi chưa thành công đều sẽ bị nhạo báng, bị phỉ nhổ.""Nhưng khi có người bước đến đỉnh cao, tất cả lại đổ xô tới tán tụng.""Buồn cười thay... thế nhân phần lớn đều ngu muội, chưa từng có một trái tim kiên định."Người đó khẽ giơ tay phải lên, chỉ thẳng vào bầu trời xanh thẳm:"Vạn người chỉ trỏ, chưa chắc là đúng.Ta - tự cầm kiếm, rèn chí sắt đá.Nếu thiên hạ là địch, ta diệt sạch chúng sinh trong cô độc.Nếu đất trời không dung thân, ta hóa lục bình, tự do phiêu dạt theo gió.Hôm nay lập Lăng Vân Chí, ngửa mặt cười với trời cao, nghịch thiên mà cải mệnh.Đợi đến ngày bước lên đỉnh tiên, thì cả số mệnh..…
Chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ về Tổng tài và cô vợ ngốc hoii ***-Ủng hộ tớ nhé-Đang tiến hành...…
bầu trời thứ hai mươi khép lại, gửi nắng xuân cho ngày xanh thứ hai mươi mốt.wn: lowercase; ooc…
"Em thích không?" Anh khom người trao bé mèo trắng muốt cho tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, cánh tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng như xoa dịu đi cơn đau dạ dày lúc nãy."Em có, anh cho em nuôi chung với nhé?""Ừ, của em. Cái gì của anh cũng cho em."Có lẽ vào mùa hạ năm ấy, thứ rực rỡ nhất không phải là nắng hạ, mà là thanh xuân tươi đẹp của chúng ta._______________________________Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa và nằm trong chuỗi: "Gom Nhặt Những Mảnh Thanh Xuân Còn Sót Lại"…
Truyện: Thực Xin Lỗi - 对不起Tác giả: 木南木安Nhân vật: Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, Trần Vũ Tư-------------------Truyện được dịch lậu, vui lòng không mang đi nơi khác. Cảm ơn!…
Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người góp ý kiến để sửa chữa fic sau…
Author: Kudou. MiraCouple: Kudou Shinichi | Mouri RanDisclaimer: Nguyên tác thuộc về Aoyama Gosho, tôi không sở hữu gì ngoài câu chuyện.Rating: KLink: http://kenhsinhvien.vn/topic/oneshot-cham-cham.691086/#post-2249539Note: Fic sưu tầm đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost, không chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Edit ảnh: @ShuShiFan"Chầm chậm ở bên anh. Chầm chậm cùng nhau già đi.""Trong sách thường thích viết về những buổi tối vui vẻ và hạnh phúc."Ý tưởng câu chuyện bắt đầu từ bài hát "Chầm chậm thích anh" - Mạc Văn Úy, cũng bắt nguồn từ mong muốn êm đềm, giống như mùa xuân, lộc non hoa nở là một lẽ dĩ nhiên. Là họ đã đến lúc gặp được nhau, đã đến lúc yêu nhau, nhanh hay chậm nào có đâu ý nghĩa gì.…
Số phận xoay chuyển...Một cuộc chiến mới được bắt đầu...Bánh xe định mệnh bắt đầu quay...********************Bảy Chủ Nhân Kim Khí được chỉ định, họ sẽ đi về đâu?Thập Quốc Kỷ bây giờ, rồi sẽ có kết cục như thế nào?Những vị Vương đáng kính, bây giờ đang cảm thấy gì?Những vị thần đứng trên cao kia, đã đưa ra quyết định của họ chưa?Huyết Nguyệt, thật sự là ai?Thánh Chiến, vì đâu mà có?Số phận đau thương này, vì ai mà thành...?________________________Truyện thứ tư trong series Thập Quốc Kỷ.Có thể là kết thúc. Mà cũng có thể không phải. Biết đâu được.Thời gian sẽ trả lời tất cả.…
Bạn đang tìm kiếm điều gì ở trên mảnh đất Wattpad rộng lớn màu mỡ này vậy: Giao lưu, học tập, kết bạn,...? Ui giời ơi tưởng gì! Đến với @Cooking_Team, mọi thứ đều có thể! Ở đây, chúng tôi tụ họp lại những con người vô cùng dễ thương và ngầu lòi, là nơi để các mems bung xõa, giao lưu, học tập, thể hiện bản thân mình,... Còn chần chờ gì mà không tham gia để tạo nên những mối quan hệ đáng mến nhỉ?➠Team hiện đang tuyển người ở những mảng sau:- Edit- BetaChúng tôi không hạn chế độ tuổi, già trẻ, gái trai, sôi nổi hay trầm lặng,... chỉ cần bạn có đam mê và nhiệt huyết, ai cũng có thể trở thành nhân viên của căn bếp này! Tuy team có thể không chuyên nghiệp như mấy team khác, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc hết mình và chất lượng nhất có thể, sẽ không làm bạn phải thất vọng! Hãy tích cực tham gia và ủng hộ team nhé❤ ➠Bookcover des by #haj•Coppyright Ⓒ2019 by @Cooking_Team…
Fic này siêu ngọt nha =))))~Thể loại : Thanh xuân vườn trường,ABO =)))CP chính : Đản XácCP phụ : SoLôi,Tả Giai,Ngải ChuTác giả : 到处浪的狗子…
Một cô gái hiện đại xuyên không về cổ đại.Vừa mở mắt đã đứng giữa vũng máu cung đình.Thái tử đã chết.Thẩm gia trung liệt bị tru di.Ba năm sau, nàng bước vào kinh thành và cơn sóng ngầm bắt đầu dậy sóng trở lại.Cố Thư Ninh - không xuất chúng, cũng chẳng phải kỳ nữ khuynh thành.Chỉ là một người phụ nữ mang trong mình sự dịu dàng không dễ gãy, và một trái tim đủ vững để không bị cuốn trôi.Thẩm Chiêu - tướng quân Trấn Nam Vương, từng bước ra từ địa ngục chiến trường. Hắn mang thương tích không ai thấy, cho đến khi nàng là người đầu tiên dám chạm vào.Giữa quyền mưu, phản loạn, và đổ máu,nàng chọn đứng về phía ánh sáng.Chọn giữ lấy người đàn ông mang trên vai cả giang sơn lẫn nỗi đau.Bọn họ không phải người hoàn hảo.Cũng chẳng sinh ra để yêu đương mộng mị.Nhưng nếu phải yêu thì là yêu giữa loạn thế.Nếu phải sống thì là sống trong máu và lửa, để sống cho ra sống.Một nữ chính không cam chịu.Một nam chính không buông tay.Một mối duyên lạc thời, nhưng chưa từng lạc lòng.Giữa ngàn vạn biến số,liệu họ có thể giữ lấy nhau và giữ lấy công lý?…
Chẳng phải phép màu...vì sao chúng ta gặp nhau?Là nghiệp báo…
Huỳnh Diệu Anh gặp Nguyễn Hoàng Đức Anh vào năm cấp hai nhưng mãi đến sau này lên cấp 3 mới là bạn cùng bàn .Lúc đầu đối với cô ,Đức Anh không thể nào thành bạn chứ đừng nói là bạn trai .Anh ít nói đến mức,cô một cô gái dễ dàng bắt chuyện với người lạ cũng phải câm nín khi ngồi cạnh " Chết tiệt ,tại sao lại xếp tôi ngồi với thằng quỷ già ít nói như này cơ chứ ".Còn đối với Đức Anh cô là cô gái phiền phức,tại cô gặp ai cũng dễ dàng bắt chuyện làm đầu anh muốn nổ tung cô đúng là kiểu người anh muốn tránh nhất.Có lẽ hai nam chân khác cực lại hút nhau giống như tôi và Đức anh vậy…
Chào đằng ấy, hôm nay cậu khỏe chứ? Có nhiều niềm vui không? Nếu đã đến đây rồi thì tại sao chúng ta không thử dừng chân tại mái ấm này nhỉ?"mi" trong cụm từ "mi casa" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "mái ấm". Một cái tên thật đẹp cho mi-team, đúng không? mi-team như ngôi nhà ấm áp thứ hai của bạn vậy, những người trong team sẽ luôn đồng hành và sát cánh bên bạn.©bookcover by #mi…
Khi Eros đến, chúng ta là một đôi.Khi Eros đi, chúng ta vẫn là một đôi!- -Dành tặng chị "rọt" Phan Thị Thu Loan. Em "rọt" chúc chị nhanh có người yêu ạ!…