Tác Phẩm: Xuyên qua chi CordeliaTác Giả: Tinh TânEdit: Đang bòEditor: Nagira Yuu ( Linh GD )Credit/Nguồn: @mizakikazuiLà thế này,ta thấy có bạn editor tên là KristenCTC (Hoán Vũ) đã edit được 3 chương truyện này rồi. Nhưng mà ta đợi 1 năm rồi mà ko thấy bạn ý edit tiếp nữa nên ta quyết định edit tiếp truyện này.Để khỏi các bn phải chuyển đi chuyển lại để xem,ta sẽ đăng 3 chương của bạn ấy vào!…
Welcome to Hy Vọng Team!!! Nơi thắp sáng và đầy ắp hy vọng UwUChỉ cần vượt qua 1 bài test thôi là cậu có cơ hội trở thành bông hoa hy vọng của team rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng kí ngay nhỉ?…
Về luận EX chức nghiệp tố dưỡng:Yến dương chịu đủ mỗi ngày cùng Lăng Duệ công tác tranh thủ tình cảm,Quyết đoán cấp này đoạn kỳ hạn ba năm luyến ái vẽ lên dấu chấm tròn,Lại chưa từng nghĩ người nọ lại thái độ khác thường bắt đầu rót vào hắn sinh hoạt !Vô khổng bất nhập còn khắp nơi áp hắn một đầu !Thành hắn đạo sư, hắn thủ trưởng......Mỗi khi hắn vi phạm người kia ý tứ, Lăng Duệ liền sẽ hỏi hắn: Ngươi là lấy cái gì thân phận cự tuyệt của ta?Của ta ái nhân? Vẫn là của ta cấp dưới? Vẫn là đệ tử của ta?Nếu là người trước, không thành vấn đề, tức phụ là dùng đến sủng .Nếu là người sau......Tuy rằng đã sớm biết Lăng Duệ người kia đối tư hữu vật thực cố chấp,Nhưng là hắn yến dương, thế nhưng cũng bị tính tiến tư hữu vật lý đi?…
Em thích một nhân vật vĩ đại như Andy Warhol, thích nhiều đến nỗi một người như tôi cũng bị sở thích của em về Andy gây không ít tò mò, một nỗi hồ nghi rằng liệu trong em có còn thích tôi không dường như cũng chẳng còn tồn tại. Tôi cũng tự trách mình rằng có phải bản thân đã thể hiện tình cảm một cách quá kín đáo hay không? Nhưng em có thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin nơi nào đó nhận gia sư dạy cả bảy ngày trong một tuần đến khi chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh mới về? Thực sự nghĩ rằng mỗi tối tôi đều gặp em để rồi đi cùng em băng qua con hẻm quen thuộc về ký túc xá chỉ là sự tình cờ, hay cũng chẳng thông minh đến mức đoán được cả ngày sinh của em hay em thích những gì. Tôi nói dối em nhiều đến như thế, ấy vậy mà em vẫn tin rằng tôi đã có bạn gái, nói em ngốc quả không sai chút nào.…
Tên: Em muốn an táng cùng anh!Nu9, na9: Tang Phong Miên × Tề Cẩn Mạch.Thể loại: Ngược tâm, ngôn tình. Tác giả: Tiểu Đào ChanhVăn án để khi nào rảnh rỗi thì soạn nhé!…
Tên Khác : Bất hoàn mỹ đích thế thânTác giả : Yêu Ngươi Vĩnh ViễnTiến độ : Lê lết :vvThể loại : đam mỹ, hiện đại, thụ không khiết, thế thân, đồng nhân văn, ngược, HENội dung :Tôi là một thế thân, tôi không xứng đáng được yêu thương.Tôi trả giá đại giới, không tiếc đóng vai ác trong cuộc đời y, để trở thành vai chính trong cuộc đời mình.Đáng tiếc, cuối cùng kẻ ác vẫn sẽ phải trả giá. Đáng tiếc, có cố gắng bao nhiêu hạnh phúc vẫn không thể về tay một thế thân không hoàn chỉnh. Đáng tiếc, thật đáng tiếc..." Nụ cười của mình.Hãy để tự tay tôi bảo vệ! "Tuyến nhân vật chính : Khê VĩTuyến nhân vật phụ : Ngôn Hạ, Bảo Kỳ, Bạch Hàn Vĩ, Cố Vãn Thâm, Tề Lăng,...*****Tác phẩm là đồng nhân lấy ý tưởng từ tác phẩm Tận Cùng Thống Hận của bạn @HaVi_5501, nếu được mọi người có thể xem qua để nắm rõ mạch truyện ^^Tác phẩm đã được xin per từ chính tác giả, mong không có ai comment này nọ với con mình ^^*****…
Author: tui tên Binzz áh nha~ Rating: MA/NC-17 (17+) => không dành cho đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú :)))) Status: On-going Summary: -Khánh...- Giọng My ngắt quãng từng đợt, con tim mỏng manh như đang thắt lại. -My à! Nhất định anh sẽ quay về tìm em! Chờ anh, được không? -Em...hức hức...em nhất định...sẽ chờ anh quay về.-Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn. -Đúng. Em phải chờ anh, để chúng ta còn... đám cưới nữa chứ! Hai bờ môi anh đào quấn lấy nhau giữa sân bay đông nghịt người. Tương lai của họ rồi sẽ ra sao? Họ có được ở bên nhau như lời hứa thời thơ ấu? Mời các bạn đón đọc~!…
Thể loại:ĐM, Hiền lành, ngại giao tiếp thụ x Ngoài lạnh trong nóng, kiêu ngạo Công, HEMô tả truyện:Giang Tư Thành, tổng giám đốc lạnh lùng và kiêu ngạo của một công ty lớn, tình cờ gặp Gia Yến, một sinh viên hiền lành và nhút nhát làm việc tại tiệm bánh nhỏ. Từ một cuộc gặp tình cờ, sự lạnh lùng của Giang Tư Thành dần bị sự dịu dàng, ngọt ngào của Gia Yến làm lay động. Câu chuyện là hành trình Giang Tư Thành từ từ khám phá tình cảm của mình, trong khi Gia Yến cũng mở lòng và khám phá người đàn ông mà cậu không bao giờ nghĩ có thể yêu➡️Truyện không phải dịch từ tiểu thuyết, lấy bối cảnh TQ…
Nó vừa cắn miếng bánh mì vừa kể: " Hôm nay đến cổng trường tao gặp bạn nam nào lạ lắm "Nhỏ Linh nghe xong không có một chút bất ngờ nào, nó kể nốt hộ bạn: " Bạn nam ý cực kì đẹp dzai chứ gì? "Con bé Lan Anh thấy nhỏ nói thế thì mở to đôi mắt sáng như cái đèn pha ô tô của nó ra, nhoài người tới gần nhỏ bạn : " Ui đờ mờ, sao mày biết? "" Tao còn lạ gì mày nữa, mày mê trai số hai không ai dám tranh số một " Linh bày ra cái vẻ mặt cực kì hiển nhiên, nhỏ cầm cốc trà chanh của nó lên hút gần hết một phần hai." Tao thề với mày chưa bao giờ tao gặp đứa con trai nào đẹp như bạn ý, tao bị bạn ý hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi phải làm sao đây mày? "…
"Em không thể hiểu tại sao," Vika lẩm bẩm, "Trong một thế giới hoàn hảo, em đoán họ sẽ không thể nào trở thành đôi." "Nhưng chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo." Leo nói, đầu anh vẫn tự hỏi Vika đang dẫn anh đi đâu. "Chính xác," cô cười toe toét. Trong một thế giới hoàn hảo, Vika chắc chắn sẽ thích Elliot và những cô gái như Vanessa hay Macarena sẽ hợp với một chàng trai dịu dàng như Leo, nhưng dường như chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những sự đối lập xung quanh chúng ta. Truyện được chia làm ba phần. >Phần một, từ chương 1 đến chương 7. >Phần hai, từ chương 8 đến chương 20. >Phần ba, còn lại. *ĐÂY LÀ MỘT MESSI FANFIC*…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Một câu chuyện về hai người con gái yêu thương nhau.Nói về cuộc sống sinh viên, gia đình, bạn bè và không gian của sự chấp nhận, tôn trọng nhau.Vì thế mà không có drama và chậm như tiến độ mình viết bộ truyện này....:)))…
Ngày thu nắng chiều tà chạng vạng, tôi vẫn đang ở trên trường. Có lẽ giờ này mọi người sẽ về nhà hoặc học bổ túc một môn gì đó. Còn tôi với cái xe hỏng này trả đi đâu được,chớ trêu thay quân sửa xe cách trường tôi 2 cây không những thế còn ngược đường về nhà của tôi.Thôi thì đành phải ngồi tự sửa. Lúc tôi đang lần mò để sửa,mặt mũi nhem nhuốc dầu đen đột nhiên có một ng lại gần, nghe tiếng cười tôi liền biết đó là ai. Đó là thằng ngồi chung bàn với tôi, thằng Đăng.Nhưng tôi thực sự không ưa cái tính đào hoa của nó chết đi được, còn hay chế nhạo tôi mỗi khi gặp trường hợp như bây giờ, thật muốn đánh nó một cái.Tôi chửi nó " cười cái gì? thằng chó" Đăng vẫn cười sặc sụa đáp lại lời tôi-"Cười vì cái mặt nhem nhuốc của mày đó hhaa" Tôi đứng dậy rồi lại chửi nó tiếp,nhưng tôi không cao bằng nó nên chắc nó trả sợ j tôi " mm thg chó, à mà sao giờ này vẫn ở trường?" Đăng đáp-" Chứ không phải ra lán xe không muốn gặp mày nên tao mới ra muộn hả,Thuỷ điện" Tôi biết câu này là nó chỉ muốn trêu tôi nhưng vẫn cay thật. "Điêu vừa thôi Đôn lằng,đại ka đôn" Lúc tôi nói xong câu này nó cũng ngừng cười mà hỏi "Mà sao mày giờ này vẫn trên trường thế? xe hỏng hả nhóc" Tôi đáp-" Ừ mù hả còn hỏi? Lại tính cười tao hử" Đăng cúi xuống lấy tay lau vệt dầu đen trên mặt tôi rồi nói-" hay để t sửa cho nè" Nói xong nó quẳng cặp cho tôi cầm,có lẽ đó là lần đầu tôi được ai đó quan tâm như vậy.Và vẻ mặt đang tập trung của nó cũng không đến nỗi xấu, hay trái tim đang đập đi…