Chúng ta gặp nhau là do duyên số, đi được cùng nhau là số phận định đoạtChúng ta ở tuổi đuôi mươi tự tay viết lên câu chuyện tình riêng cho bản thânĐể chúng ta ở tuổi xế chiều nhìn lại không hối hận vì việc mình làm…
‼️sử dụng ngôn từ cực kỳ tục tĩu (hãy chắc rằng đã được cảnh báo)story in class 11ctitle: 12cs | flip flopauthor: _sernekwarning:- chắn chắn và đương nhiên trong truyện sẽ có nhiều từ ngữ "người lớn", "thô tục" nếu ai không đọc được thì kick nhé.- trong truyện sẽ rất nhiều chỗ mình không viết hoa - đây là một câu truyện do mình tự nghĩ nên các tên địa điểm, hay bối cảnh,... đều không hề có thật.- đa số hình ảnh sẽ được siêu tầm trên pinterest và instagram, facebook,...* truyện này của mình viết ra để giải toả nỗi lòng cho bớt căng thẳng của bản thân mình và nếu chuyện của mình làm các cậu vui thì mình cũng hạnh phúc lắm luôn (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾*chúng ta hoàn hảo khi có nhau…
bởi vì tình yêu trong ta là vô tận,🌷được hồi sinh vào 16/02/2025.được đổi tên thành "99%" vào 19/04/2025 vì có đứa đói nhạc mck phát rồ.- textfic xàm nho để lưu lại kỉ niệm.- lowercase.- tên truyện để tượng trưng, không liên quan đến cốt truyện lắm.- đã có sẵn couple, vui lòng không đòi tác giả đổi.- chẳng có gì ngoài dăm ba mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra mỗi ngày của mấy đứa học sinh cấp 3.- nhạt toẹt, nhạt toẹt, nhạt toẹt. điều quan trọng phải nói 3 lần.- chửi tục rất rất nhiều, dị ứng clickback ngay lập tức. đừng có vào đọc rồi chửi tác giả vô văn hóa.- bình luận thật nhiều để chương mới nhanh ra hơn.🌷- #3 instagram [05/05/25]- #1 langman vào [23/05/25]- #1 99 vào [12/06/25]- #1 hocduong vào [13/06/25]- #2 thienyet vào [18/06/25]- #4 tuoitre vào [18/06/25]- #3 sutu vào [21/06/25]- #3 baobinh vào [07/07/25]- #3 thienbinh vào [24/08/25]🌷viết bởi thiên dạ.…
(...) Cậu cứ chạy mãi vậy cho tới lúc đã trốn được ra khỏi cổng kinh thành, và ngay cả khi đã đến rất gần khu rừng mà suốt ngàn năm loài người không bén mảng, cậu vẫn không dừng chân. Rồi chỉ bằng một bước chạy nhẹ hơn cả gió, cậu đã vượt qua kết giới, tiến vào thành trì cuối cùng của loài rồng. Cậu xông vào mảnh đất của tổ tiên tôi dễ dàng như thể suốt những năm qua đồng loại cậu chưa từng có ai phải bỏ mạng khi cố gắng xâm nhập, hoặc như thể xưa kia cha ông tôi chẳng hề phát động một cuộc thảm sát loài người hòng dựng nên một tấm màn ngăn cách. Như thể cậu chỉ cần chạm vào rất nhẹ, là đã rũ sạch hận thù lẫn xương máu suốt mấy trăm năm.…
Mỗi người đều có một câu truyện riêng, tưởng chừng những câu truyện riêng đó không liên quan tới nhau. Nhưng khi gặp nhau sẽ tạo ra một cuốn tiểu thuyết. Và cuốn tiểu thuyết nào cũng có cái kết…
Những lần anh vô tình xuất hiện trước mặt em, những khoảnh khắc anh cố gắng làm cho em cảm nhận sự hiện diện của mình, có lẽ em chưa bao giờ nhận ra. Tưởng rằng là duyên phận, nhưng tất cả đều là kế hoạch đã được một người xấu xa như anh viết ra để tiếp cận được em. Nhưng em biết không... mỗi hành động dù nhỏ bé của anh đều có ý nghĩa _Eliza_…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
Cuộc chiến giữa ma cà rồng và con người là một cuộc chiến không có hồi kết.Ai sẽ là kẻ chiến thắng?Ai sẽ là người thống trị?" Truy đuổi đến cùng, giệt cỏ tận gốc " - đó là châm ngôn sống khi đối diện với kẻ thù…