tbtn & showitall - nói đ đâu mà bt?
"ê, m biết gì chưa?" - lowercase, occ, xàm xàm, nghĩ đến đâu viết đến đấy, linh tinh sốc dếch…
"ê, m biết gì chưa?" - lowercase, occ, xàm xàm, nghĩ đến đâu viết đến đấy, linh tinh sốc dếch…
Một chương ngắn gọn.…
như tên truyện thì sẽ có nhiều bl ngắn cực nhé…
Thế loại : đam mĩ, bách hợp, ngôn tình, harem ,hành động,…
Tôi biết hai đứa mình là bạn thân từ nhỏ, nhưng cậu đâu biết rằng tôi yêu cậu biết nhường nào?…
Sẽ là một câu chuyện tình đáng nhớ. Với những cảm xúc đặc biệt. Ngọt có, ngược có :))--------------------------------------------- Tôi gặp chị tại Pigalle, chị trong màn đêm xinh đẹp một cách vô thực. Ánh mắt chị nhìn tôi làm tim tôi hụt mất một nhịp. Chẳng biết từ khi nào tôi đã trót yêu chị mất rồi. Tôi say sưa viết về chị trong cuốn tiểu thuyết của mình bằng những suy nghĩ và tình cảm của bản thân tôi, tôi cứ viết cứ viết mà quên mất thời gian... Có lẽ tôi đã say chị thật rồi Nhưng cuốn tiểu thuyết tôi viết về chị sao chẳng bao giờ có chương cuối? ---------------------------------------------Truyện có sự hỗ trợ của au Sooyaa1108 =))*Pigalle: là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Paris, Pháp…
Câu truyện miêu tả cảm giác đơn phương của 1 cô con gái đối với chàng traii ấy... Và kết cục ntn thì hãy đọc TÌNH ĐƠN PHƯƠNG LÀ BẤT CHẤP NHÉ 💓 Thânn…
Cindy và david sẽ trải qua những điều gì hãy đón xem nhé 🤓👍…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…
Tác giả:Đại Đao DiễmThể loại: Đam MỹNguồn:bachhoacac.wordpress.comThể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE.Truyện An Cư Lạc Nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm là câu chuyện được chia làm hai phần, phần 1 là An Cư và phần 2 là Lạc Nghiệp. Tên truyện cũng như là ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc và cũng là mong ước của mỗi người. Hắn đau lòng áy náy, đồng thời hiểu được điều mình thật sự theo đuổi trong cuộc đời này, nhưng không cách nào xác định được người đàn ông yếu ớt nhưng ngạo mạn đó liệu còn chịu cùng mình đi suốt một đời, từ nay về sau an cư lạc nghiệp?…
Bối cảnh : tu tiên giới, nữ chính là Lâm Vãn một người xuyên Không sau 300 năm khổ tu đạt được tu vi kim đan hậu kỳ nữa bước kim đan Đại Viên Mãn, đem lòng đơn phương một nữ kiếm tu chính đạo tên Tô Uyển tu vi Kim đan trung Kỳ, trong quá trình đánh qua đánh lại với nhau cả 2 đều như nước với lửa khi gặp nhau , một ngày họ cùng mắc kẹt vào một hang động , họ dính phải một mùi hương kỳ lạ khiến cho cơ thể họ nóng ran lên , ham muốn tình dục tăng cao khiến cho bọn họ mất kiểm soát mà quan hệ tình dục với nhau , từ đó họ bỏ qua hiềm khích 2 đạo mà kí hiệp ước chính ma với điều kiện Nàng phải cưới Tô Uyển.Họ sống với nhau suốt đời , ngày ngày quan hệ với nhau , họ tạo ra một công pháp giúp nữ nhân với nữ nhân có thể có con khiến tu tiên giới có nhiều cặp nữ yêu nữ không riêng gì 2 nàng .tu vi : *phàm:+tối thiểu : Luyện Khí +Tối đa : Hóa Thần *Tiên + tối thiểu : Tán Tiên + Tiên Đế…
Ai cũng từng có ước mơ, dù là nhỏ nhoi hay lớn lao. Với Vy Hạ, một cô gái rạng rỡ, hoạt bát như ánh nắng mùa hạ. Uớc mơ ấy thật đơn sơ, một ngày nào đó sẽ có một cô gái yêu cô bằng tất cả trái tim, bất chấp mọi định kiến của thế gian. Từ lâu, Vy Hạ đã nhận ra sự khác biệt trong lòng mình, trái tim cô rung động trước các bạn nữ đồng trang lứa, chứ không phải những chàng trai mà bạn bè vẫn xôn xao nhắc đến.Cô chưa bao giờ nghĩ ước mơ ấy lại có thể thành sự thật. Tương lai vốn khó lường, còn duyên phận lại thường đan cài những điều bất ngờ. Đêm hôm ấy, sau tiết học thêm muộn, Vy Hạ dọn dẹp sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Giây phút cánh cửa khép lại sau lưng, cô bỗng rùng mình trước cảm giác có ánh mắt cháy bỏng đang dõi theo mình không rời.Vy Hạ chẳng bận lòng, chỉ rảo bước về phía con đường quen thuộc. Thế nhưng số phận đã khẽ đặt một dấu ấn không thể xoá, bởi Linh Nhi. Cô gái đứng nơi bóng tối hành lang, từ cái nhìn đầu tiên đã mang trong tim một nỗi tương tư chẳng cách nào dập tắt dành cho Vy Hạ.…
Trời mùa đông, mưa rơi lất phất và gió thổi từng cơn lạnh giá. Hằng quàng chiếc khăn len đỏ, tay cầm cái ô nhỏ màu hồng, cô bước đi nhẹ nhàng trên đường phố, giữa trời chiều mưa ướt lạnh. Khung cảnh nơi đây vẫn thân quen như ngày nào, nó làm Hằng nhớ tới những kỉ niệm vừa ngọt ngào, vừa cay đắng mà chưa bao giờ cô có thể quên được. Đó là kỉ niệm về mối tình đầu trong sáng của cô. Thời phổ thông, Hằng và Tuấn học chung lớp, hai người cùng tổ ngồi cách nhau mấy chiếc bàn. Hằng nhẹ nhàng, hiền dịu, chăm chỉ, Tuấn năng động, vui vẻ, khá ham chơi. Những tưởng hai tính cách khác nhau sẽ chẳng bao giờ thành đôi, nhưng rồi một ngày cuối hạ êm đềm, Tuấn đã thổ lộ rằng cậu thích Hằng. Lúc đó Hằng chỉ đơn giản nghĩ Tuấn nói đùa thôi, vì cậu ta vốn tính tình hài hước hay đùa, nên cô cũng chẳng mấy quan tâm mà quên đi chuyện đó. Nhưng Hằng dần nhận ra Tuấn thích cô là sự thật, cậu để ý cô nhiều hơn, quan tâm đến cô đặc biệt hơn những bạn nữ khác, và trong lớp học, Hằng để ý cậu thường nằm bò ra bàn để ngắm cô từ phía sau, khi cô vô tình quay xuống thì cậu lập tức quay đi hoặc nở một nụ cười trìu mến vô cùng. Ban đầu Hằng thấy sợ và né tránh. Cô tránh ánh mắt Tuấn, tránh gặp cậu bên ngoài, hay tảng lờ, ngó lơ những hành động quan tâm của Tuấn. Hằng sợ vướng lưới tình ảnh hưởng đến việc học, cô cũng rất ngại vì nghĩ Tuấn không tốt, ham chơi.…
Chỉ vừa mới suy nghĩ ra thôi, nội dung truyện có thể chẳng liên quan đến tiêu đề, chỉ là tùy hứng viết đại thôi…
Không red nhất chỉ có red hơn…
Mộc Nhiên là một ngườì con cùng cha khác mẹ nhà họ Mộc (Omega), là thanh mai trúc mã với Lưu Tần (Alpha)con trai trưởng nhà họ Lưu. Hai người có nảy sinh tình cảm với đối phương chỉ trong chớp mắt cả hai cùng sải cánh hướng về truyện kết thân. Nhưng r người ấy đã lấy đi và mọi thứ như bị đảo ngược . Bao nhiêu lần cũng thế lần nào cũng thề với nhau , và đều biết ng ấy vẫn đợi mình ở phía trc.…
Một ngày nắng, tôi nhìn thấy cậu.. và cậu chính là mặt trời của tôi .…