Ta Sơn Trại Đồng HồHán Việt: Ngã đích sơn trại thủ biểuTác giả: Phì PhongThể loại: Đồng nhân, Nam sinh, Cổ đại , Hiện đại , HE , Võ hiệp , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Hệ thốngLý tuyết kiện từ hàng vỉa hè thượng đào tới sơn trại đồng hồ, thế nhưng là tổn hại xuyên qua hệ thống, có thể tùy cơ truyền tống đến phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết, manga anime trong thế giới, bưu hãn nhân sinh bắt đầu rồi.…
"Tùng, hôm nay em có lịch gì không? Ý anh là, sau khi tập nhảy xong ấy?""Anh hỏi để làm gì cơ? Tôi...""Nghe nói em vừa kết thúc chuỗi fanmeeting toàn quốc, chắc cũng đang nghỉ xả hơi hả?""Ừ thì tôi đang tạm ngưng nhận show, nhưng mà tôi...""Em có thích biển không? Anh thích lắm mà lâu quá rồi không được đi. Em đi cùng với anh nhé!"…
Viết bởi bbibbibibThể loại: hiện đại, ôn nhu x ngốc manh, ngọt, HETình trạng: đang tiến hànhNhân vật chính: Hạ Mẫn Kì, Trương TuấnSố chương: ?Ảnh bìa được des trên art của ins/@sinanan_grimNgày đào hố: 07/04/2020Ngày lấp hố: ?Đăng tải duy nhất tại WordPress và Wattpad chính chủ. Vui lòng không sao chép, chuyển ver khi chưa có sự đồng ý!…
➻ Đéo có gì cả, chỉ là những cái art về bias / char ngẫu nhiên mà tao thích🙋.➩ Tao bị loạn nét, và art thì như l nên thông cảm nếu tao vẽ bị lol💩.➻ Đợi tao học được ana rồi tao vẽ segg cho cmay coi::).@KThiendpzs1tg…
Một tiểu thuyết gia nổi tiếng mất đi cảm hứng sáng tác, anh không thể nghĩ được rằng sẽ có một ngày này. Nghe theo lời của quản lý, anh bắt xe chuyến khá sớm về quê nội, vì ở đây có một bờ biển đẹp, có không khí trong lành, có kỉ niệm thời thơ ấu và cả... Đăng Dương Writer : Ayan Idea : Cảii 🦭truyện này không phải Cải viết nên dám chắc không có xôi thịt nhé, KHÔNG ĐEM ĐẾN TAI CHÍNH QUYỀN DÙM SỐP…
Tác giả: Sao ĐiềmEdit: SòVăn án:Tô Đường vừa bước chân vào Nhất Trung đã trở thành hoa khôi giảng đường. Cô gái với mái tóc đen và chiếc váy trắng, mang khuôn mặt của mối tình đầu vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào.Được toàn bộ nam sinh coi là mẫu bạn gái lý tưởng, nhưng thật ra không ai biết rằng, Tô Đường chính là cô gái nhỏ không hiểu phong tình.Ngày nọ, một soái ca đi tới bàn của Tô Đường, bóng nhỏ đổ xuống bàn học: "Bạn học, tan học đợi tôi ở sân thể dục." Tô Đường, cô gái nhỏ vừa xem xong bộ phim bạo lực học đường tối hôm trước, tái mặt không nói gì, đợi người đi rồi mới chạy đến nhà vệ sinh gọi điện thoại. Giọng cô nhẹ nhàng, vừa đau khổ vừa sợ hãi: "Nhiên Nhiên, có một đàn anh cao lớn, hung dữ bảo tớ tan học không được đi." Soái ca nọ cẩn thận chuẩn bị lễ tỏ tình ở sân thể dục, cuối cùng cũng đợi được nữ thần của mình....đi theo sau một thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng, kiêu ngạo, có vẻ ngoài khôi ngô làm cho soái ca nọ như gặp phải địch. Đem cô gái mít ướt chắn ở sau người, cậu thiếu niên lười biếng nói: "Nghe nói cậu muốn bắt nạt cô ấy trong khuôn viên trường?"Soái ca (bất đắc dĩ kiêm chức) - đại ca: ...??!! Tôi là hẹn tỏ tình, không phải hẹn đánh nhau!Sau ngày hôm đó, Nhất Trung có tin đồn rằng soái ca của trường tỏ tình với Tô Đường, bị anh trai Tô Đường ép làm đề thi tuyển sinh đại học năm năm và mô phỏng ba năm trong đêm.Cấp ba không học tập, tư tưởng có vấn đề, muốn nói chuyện yêu đương, thế nghĩa là giáo viên của bạn giao ít bài tập quá rồi =)))…
An Nhiên, một cô gái hiền lành, có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, cùng lớn lên với Dương Minh, một cậu bạn thân từ thuở nhỏ, sống gần nhà nhau và luôn xem cô là " báu vật ".Từ khi còn bé, Dương Minh đã biết rõ bản thân thích An Nhiên. Cậu luôn âm thầm bảo vệ cô, đôi khi hơi bá đạo và chiếm hữu, đến mức bạn bè trong khu đều trêu rằng cậu " chăm vợ từ bé ".Khi cả hai bước vào cấp 3 - cùng học lớp 10 tại một ngôi trường nổi tiếng - câu chuyện thanh xuân chính thức bắt đầu. Dương Minh là học bá nhưng lại cực kỳ ngỗ nghịch, vừa giỏi vừa quậy, luôn khiến giáo viên đau đầu nhưng không thể phạt nặng vì thành tích học tập quá xuất sắc.Ở trường, Dương Minh tỏ ra lạnh lùng, chẳng để tâm đến ai ngoài An Nhiên. Trong mắt mọi người, An Nhiên là cô bạn bình thường, chỉ có mỗi " vinh dự " là ngồi cùng bàn với hotboy siêu cá biệt. Nhưng không ai biết, cậu ấy mỗi ngày đều cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, kèm theo lời nhắc: " Ăn nhanh rồi học bài, đừng để tao phải nhắc nữa ".Tình cảm Dương Minh dành cho An Nhiên ngày càng lộ rõ, nhưng cô thì vẫn ngây thơ không nhận ra, cho đến khi một nam sinh khác bắt đầu có ý định tiếp cận cô...…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
Tác giả: Listars Cẩm Tú*** Cậu nói, cậu không thích nắng. Là vì nó thật vô vị làm sao! Cậu nói, cậu yêu mưa. Nếu không đi qua những ngày mưa, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nắng? Cậu không thích tớ. Tớ ghét mưa, à không, tớ rất sợ những ngày trời mưa. Chưa một lần tớ dám chạm nhẹ vào một giọt mưa đang vội vã tìm về đất mẹ. Tớ luôn trốn tránh nó, trốn tránh cái sự thật mà mình đang phải đối diện. Cơn mưa, giống như những sỏi đá trên con đường trưởng thành của chúng ta. Còn cái ánh nắng mờ nhạt kia, cái khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ, bừng sáng rồi lại vội vã vụt tắt. Tớ thích cậu. Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự ấm áp sau cơn mưa như cậu nói. Cậu nhìn tớ, không chút xúc cảm, cho dù chỉ là một chút quý mến thôi. Tớ, một đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu sự đời, khác với cậu. Cậu không quan tâm. Tớ dần làm quen với cơn mưa, chỉ muốn tìm lấy một sở thích chung với cậu. Cậu nhìn tớ. Tớ quên đi ánh nắng kia. Tớ thấy được cầu vồng. Cậu khẽ mỉm cười.❤️❤️❤️Tớ yêu mưa, vì cậu sẽ đến.…
Ai có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra với tương lai, số phận của bản thân mình?Ai có thể biết được kiếp trước mình là kẻ nào? Kiếp sau mình sẽ ra sao?Chẳng ai có thể!Chỉ là...Trong hư vô mịt mờ của tạo hóa, có những điều tưởng chừng như không thể lại có thể xảy ra. Một chân trời mới được khai mở. Một định mệnh mới được bắt đầu. Một cuộc đời mới được tạo dựng.Mộng ngàn năm tình này có đổi?Đường xuống cửu tuyền ai dẫn lối người đi?Cùng theo bước chân của chàng sinh viên hội họa Diệp Nguyên xuyên qua hư không đến một vùng đất mới.…
Yurre một cô đáng yêu với tâm hồn khát máu vào mỗi đêm trăng cô sẽ giết một cặp mẹ con rồi ăn thịt đứa con xác người mẹ sẽ quăng vào hầm số lượng người cô ta giết nhiều đến nỗi chất đống lên thành một ngọn núi xác người . Tâm hồn kinh tởm đó và một suy nghĩ khát máu chỉ muốn nhuộm đỏ dôi tay nhỏ bé . Vì sao cô ta lại như vậy là bởi vì cô ta ganh ghét những kẻ có được hạnh phúc gia đình điều mà cô coi đó như là một điều xảo trá và cô nghĩ tất cả những kẻ có được hạnh phúc đó điều đáng chết...…
Couple: Liên Bỉnh Phát x (S)TRONG Trọng Hiếu-Nói đi chàng trai, nguyện vọng của cậu là gì? Và cậu sẽ đánh đổi điều gì? -Tôi muốn được đứng dưới ánh đèn sân khấu, dùng linh hồn của mình để trao đổi...-Nói đi ác quỷ, nguyện vọng của ngươi là gì? Và ngươi đánh đổi điều gì? -Cứu em ấy, làm ơn, bất cứ thứ gì tôi đều cho đi được. Chỉ cần cứu được em ấy…
xoay quanh một người từng là lính trong cuộc chiến khốc liệt ở kiếp trước, nhưng sau đó lại tái sinh trong một thế giới kỳ ảo nơi ma thuật và quái vật thống trị. Tưởng chừng như bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng những ký ức mơ hồ về kiếp trước bắt đầu quay trở lại khi nhân vật chính chạm mốc 20 tuổi - thời điểm định mệnh của cuộc đời trước đây.…
_Chiến dịch cưa đổ crush_**Bộ truyện được viết 100% dựa trên câu chuyện của toy nên chuyện tình của toy ra sao thì các ảnh cũng sẽ như vậy. Hehe! Nhưng mà trước mắt thì toy đã bị từ chối quà vào Valentine nên các bạn cứ chuẩn bị đi he:))))) …
⚠️ Warning ⚠️Truyện thỉnh thoảng sẽ có những đoạn chửi thề rất thô , 1x1, ngụy np ( lâu lâu sẽ có ngụy np , chủ yếu là 1x1 ) , nam x nam , có tình tiết 🔞 , CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌCThể loại : Xuyên nhanh ( ko biết có được tính là xuyên nhanh ko nữa..? ) , chiếm hữu , niên hạ , bot hơi cọc , top thích trêu ghẹo ,..v...v...Truyện gồm nhiều thế giới , cứ hoàn thành thế giới này thì sẽ tự động chuyển sang thế giới tiếp theo ( 1 thế giới = 2 kết thúc , vd như 31 , 32 )Tóm tắt sương sương : Minh Huy là một người xuyên không và chịu sự giám soát của Đấng Sáng Tạo. Cậu được Đấng Sáng Tạo cử đến một thế giới nào đó và phải phải hoàn thành một kết thúc thỏa mãn được Đấng Sáng Tạo thì ngài ấy sẽ đưa cậu về lại thế giới của mình.Nhưng khi đạt được gần đến happy ending thì cậu lại bất ngờ chết vì một lí do nào đó bất kì. Sau 30 lần đạt được kết thúc BE thì cậu nhận ra rằng chỉ cần thoát khỏi kết thúc BE thì cậu sẽ sớm được trở về thế giới của mình. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi kết thúc BE ?( Đấng Sáng Tạo không nói rõ yêu cầu rằng bot phải hoàn thành kết thúc HE , SE , OE hay BE mà cái kết thúc nào bot nghĩ sẽ thỏa mãn được Đấng Sáng Tạo thì ổng cứ hoàn thành z thôi )TRUYỆN KO DỰA TRÊN MỘT SỰ KIỆN HAY MỘT NHÂN VẬT CÓ THẬT NÀO , TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤUTruyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad theeyes2820…
•Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo•Thể loại: ngôn tình, lãng mạng, nhẹ nhàng, không cẩu huyết, loli-đại thúc( cũng ko hẳn là đại thúc nha mọi ngừi) •Nhân vật chính: - Quý Thành Dương(phóng viên chiến trường )-Kỷ Ức•Độ dài: 27chương•Trạng thái: đang tiến hành•Editor: tuyết y• Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của một cô bé con và một thanh niên ưu tú. Biết nhau quá sớm, kỷ niệm quá nhiều nên họ cũng mơ hồ về nhau.Cô chỉ nhớ rằng, mình từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh đã phụ cô.Đến khi cô trưởng thành, anh từ bỏ nghề ký giả chiến trường ở nơi bom rơi lạc đạn - nơi đã khiến mất đi người anh em tốt của mình.Đôi khi Thượng đế rất khắt khe, chỉ ban cho ta một centimet ánh dương mong manh yếu ớt, bất kể đối với cô ấy, với anh ấy, hay với những người khao khát hòa bình."Em là Ký Ức của anh, và cũng là ký ức suốt cuộc đời anh."Một câu chuyện đơn giản, anh là một centimet ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô; còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường.…