Tên truyện: Tấn biên bất thị hải đường hồng (Bên tóc mai không phải hải đường hồng)Đồng nhân, cảnh báo OOCTrình Phượng Đài × Thương Tế NhụyCâu chuyện sau khi chiến tranh kết thúc, Trình Phượng Đài đến tìm Thương Tế Nhụy và một số diễn biến khác…
_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích..._ Các phần trong fic không thuộc về nhau..Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt..._ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép ><_ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho nên xin phép không đặt tên :))) ( có thể sẽ có tên nếu tớ nghĩ ra)_ Tất nhiên kết sẽ là HE ( OE, SE cũng sẽ có nhưng VÔ CÙNG HIẾM)_ Có thể thỉnh thoảng mình cũng sẽ viết về 1 cp nào đó khác. Có khi Đục Thuyền cũng không chừng ...Và điều cuối cùng mình muốn nói Mình cũng không biết fic này có giống fic nào không nữa.Nếu có thì cho Diên xin lỗi.❤️…
Bạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng.Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười xem một hồi xuân cung nở rộ bằng người thật...Khi hồng quang bị xé rách, từng chút một rơi xuống trong gió. Nàng chật vật chạy ra ngoài, tóc trắng theo gió tung bay, đau đớn nhất lại là tâm của ai?"Tại sao... tại sao lại là nàng?" Một tiếng kinh hô khó tin, làm cho nam tử tự xưng cứng rắn vô tình từ đó về sau rơi vào địa ngục vô biên, hối hận cả đời.Ở nơi hoàng quyền tối thượng, khắp chốn tràn ngập âm mưu quỷ kế. Nàng giấu tài, xử sự lãnh đạm, chỉ cầu một chốn bình an, nhưng rốt cuộc không như ý nguyện, bất hạnh trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.Trải qua tổn thương tàn nhẫn, một đời khuynh thế hồng nhan bị buộc vào tuyệt cảnh, tóc đen hóa tuyết trắng.Nàng rốt cuộc nên cúi đầu chấp nhận số mệnh, hay nên chống lại đến cùng, tỏa ra quang mang diệu thế?Thử xem, ba nghìn tóc trắng như tuyết, một lần nghoảnh lại, khuynh vạn nhân tâm... Edit: Tuyết Ly.…
# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan# Couple và những cái tên lạ lẫm# Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ# Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã đọc…
Giữa ngân hà hàng ngàn vì tinh tú, hành tinh riêng của chung ta đã vô tình va vào nhau tạo nên thế giới tình yêu mà em chưa từng có thể nghĩ tới.Thế mà ngay lúc này đây em lại có thể rời xa dễ dàng thế này?Thế giới này việc như y muốn của mình thì ít và cuộc tình của mình lại trong số đó, nhỉ?Chắc cùng là con gái với nhau nên mình mới phải tan vỡ.…
Giới thiệu : Thu Phương : Một cô ca sĩ xinh đẹp ,ấm áp, được mọi người yêu thích,đặc biệt là cô báo nhỏ của mình. Uyên Linh : Một cô ca sĩ đã thành công sau Việt Nam idol , cô đã được biết đến là một người có giọng hát hay nhưng với tính thẳng thắn của mình nên cũng có ít nhiều người ghétMở đầu Sau cuộc ly hôn với chồng cũ thì Thu Phương đã thu mình lại bắt đầu một cuộc sống đi làm rồi châm con cứ cố gắng trong guồng quay của cuộc sống, rồi tìm đến những chai rượu và nước mắt khi một mình hay gặp chuyện cứ tưởng khoảng thời gian đen tối đó cứ thế trôi qua, bỗng nhiên có một tia sáng đã kéo chị ra khỏi khoảng thời gian đen tối ấy , đó là em Uyên Linh. Và cứ thế họ đã va vào nhau , quấn lấy nhau trao cho nhau sự yêu thương, tin tưởng và trân trọng tuyệt đối .Nhưng mà họ cũng là người nổi tiếng khi họ yêu đã trải qua sự chán nghét quay đầu từ khán giả, bị chửi rủa , rồi bị gia đình ngăn cấm , công việc không thuận lợi. Liệu họ có thể cùng nắm tay nhau vượt qua mọi giông để có thể đi cùng nhau đến cuối đời không.Vô cùng trắc trở,khó khăn, họ sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, giông bão hãy cùng nhau đi xem chặng hành trình đi tìm hạnh phúc của hai chị cùng mình nha 🥰🥰🥰Mình sẽ đăng truyện vào thứ 2 , thứ 5 và thứ 7 lúc 20:00Mong mn ủng hộ mình nha 🥰🥰🥰…
Author: ciennaTranslator: Rosalie ChoiSummary: Xa nhau quá lâu sẽ gây nên cảm giác mất mát.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: liluwritesTranslator: Rosalie ChoiSummary:Mắt Tế Nhụy hơi híp lại khi mỉm cười với hắn. "Em là bùa may mắn của anh.""Phải," hắn hít thở, đột ngột ngừng lại vì cổ họng đau rát. "Em vẫn luôn là bùa may mắn của tôi. Em đã mang hạnh phúc lại cho tôi."Chầm chậm chầm chậm, bàn tay Thương Tế Nhụy lần theo ánh sáng phản lại trên áo khoác da của Trình Phượng Đài, đặt lên gò má hắn. "Nếu vậy sao trông anh lại buồn thế?"Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…