Lời Tự Thú Của Một Kẻ Điên
Những mảnh kí ức rời rạc được viết lại bằng câu từ của một kẻ không bình thường - Clifford Lancaster…
Những mảnh kí ức rời rạc được viết lại bằng câu từ của một kẻ không bình thường - Clifford Lancaster…
Sở Du Ca - bác sỹ khoa tim mạch , đầu óc tỉnh tảo trái tim lạnh nhạt. Trong 1 lần phẫu thuật thất bại do lỗi thiết bị, cậu bị cuốn vào 1 vòng sáng kì lạ và...mở mắt ra đã thấy mình nằm trên tuyết , toàn thân đau nhức. Càng hoảng hơn khi phát hiện cậu đã xuyên vào 1 thế giới cổ đại, mà trớ trêu thay lại là thân thể của Sở Du Ca - đại phản tặc từng cấu kết ngoại bang, hại chết mẹ ruột của Lăng Vân Chi. Mọi người đều nói Sở Du Ca lạnh lùng, độc ác, tâm cơ . Nhưng cậu, người xuyên vào thân thể ấy -lại là người mềm lòng , hiền lành thấy người bị thương là phải cứu , thấy mỹ nhân là...tim đập. Lăng Vân Chi chính là mỹ nhân đó, dù áng mắt hắn nhìn cậu như muốn "ăn tươi nuốt sống". Từ đó, cậu bị giữ lại trong vương phủ- không phải người hầu, không phải tù nhân. Là thứ gì đó không danh phận, không tên gọi nhưng không thể nói ra. Cậu từng muốn trốn, nhưng lại chả hiểu sao càng ngày càng thấy lòng mình rung động. Hắn hận cậu đến tận xương tủy, nhưng đêm nào say cũng gọi cậu là "A Ca ". Một kẻ xuyên vào vai kẻ thù. Một người giằng xé giữa hận thù cà tình yêu. Một đoạn tình cảm không thể kết thúc, trừ khi...có người chịu vứt bỏ cả thiên hạ…
truyện kể về a (vương tuấn khải ), nó( Dương Ánh Phàm ) và có sự góp mặt của các tv của TFBOYS và một số nv khác mong các bạn đón đọc…
một mình em.…
Hôm nay đã có tập 3 dùi…
Coi đi Mèo làm biếng Trailer lắm 😀😀😀Coi xong cấm ném gạch đá 😒😒😒Có nhiều cảnh........... Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi ủa mà khoan Mèo cũng chưa 18 thôi kệ đi 😂😂😂mấy cảnh đó dành cho những thím thích H 😀😀😀Có những cảnh liên hoàng ếch liệt. Xong hết nhìn giề vô đọc đê 😀😀😀…
Hội thoại chuyện tình dễ thương giữa Thành và Nguyên…
Vào luôn. Ko còn CLGN để giới thiệu…
Lần đầu viết thể loại này…
Câu chuyện xung quanh của sống của một chàng phán quan của địa phủ Lưu ý đây chỉ là truyện thể loại bl kinh dị…
đọc đi rồi biết mô tả cl…
Ác quỷ đã thật sự mất đi Thiên thần của gã . Đứng trước lựa chọn Thiên đàng và người bạn thân nhất, thiên thần đã lựa chọn Thiên đàng và rời đi, sau cái hôn chỉ để lại nước mắt và sự tức giận chực chờ bùng phát ở Crowley.Cánh tay nắm chặt chiếc vô lăng,câu nói của Thiên thần không ngừng luẩn quẩn trong đầu gã:"Tôi tha thứ cho ông!" Những từ ngữ như mũi kim đâm,lặp đi lặp lại như một bài cầu nguyện của linh mục gây ra nỗi đau đớn cho trái tim của tên ác quỷ. Thật khốn nạn khi cả hai lại lâm vào tình cảnh này,chưa bao giờ trong đầu gã suy nghĩ rằng cả hai sẽ kết thúc mọi thứ ở đây và bằng cách như vậy .Crowley:"Tôi đâu cần ông tha thứ"…
• Truyện: Mùa Hạ Năm Ấy• Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên • Tác giả: Sữa Chua Nếp Cẩm (suachuanepcam_)• Ảnh bìa: Lụm trên Pinterest và edit chữ bằng Canva :>---------------------------------• Đây là lần đầu mình viết truyện tiểu thuyết, còn non tay nên mong mọi người đọc với sự vui vẻ, hoan hỉ và góp ý cho mình ạ.• Tất cả các nhân vật, tình tiết, bối cảnh, sự kiện,...trong truyện là hư cấu, hoàn toàn không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả.• Nếu truyện có lỗi về chính tả, logic truyện chưa hợp lí,...mong mọi người góp ý qua tài khoản Wattpad này.---------------------------------"Tuổi mười bảy - cái tuổi đẹp nhất của đời người, bởi nó có những tháng ngày nhiệt huyết của tuổi trẻ, say sưa với đam mê riêng và cả sự xao động của trái tim trước những điều đẹp đẽ, bồi hồi trước những cảm xúc chẳng thể nói thành lời. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa cảm nhận được cái nhiệt huyết thời niên thiếu, nhịp đập loạn của con tim khi nhắc về ai đó."Rồi đến một ngày, Khánh Đan sẽ cảm nhận được sự "rung động" đến "quắn quéo", "ngại ngùng" khi nhắc về ai đó thôi. Đó là ngày Minh Đăng - chàng lớp trưởng lạnh lùng, khó ưa trong mắt Khánh Đan trở thành cậu bạn bàn trên của cô. Dần dần, khoảng cách giữa hai người sẽ rút ngắn lại, sự cởi mở và chân thành của đối phương khiến cái nhìn về nhau trở nên tốt đẹp hơn. Và rồi, Khánh Đan, Minh Đăng "từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương".…