Câu truyện kể về Phương Hằng, người vừa li hôn với người chồng đầu ấp tay gối của cô. Nay cùng với vết thương lòng, cô còn phải bước tiếp trên con đường phát triển tập đoàn Gấm Hồng. Rồi một ngày, cô và Thị Vãng gặp nhau. Cả hai đã rơi vào lưới tình.…
Gần cuối học kỳ I lớp 8, Phương Linh gặp bọn họ.Những con người thoạt nhìn tưởng bình thường, nhưng hóa ra lại chẳng hề bình thường.Minh Hoàng, đứa con trai luôn cười nhàn nhã, miệng ngọt như rót mật. Người ta bảo nó đào hoa, chẳng thật lòng với ai. Phương Linh cũng từng nghĩ vậy... cho đến khi cô nhận ra, có một ánh mắt lúc nào cũng dõi theo mình. Kiên nhẫn, trầm lặng, chẳng bao giờ nói ra, nhưng cũng chưa từng rời đi.Diệu An, mạnh mẽ, lạnh lùng, như thể chẳng gì có thể làm nó gục ngã. Nhưng giữa những tiếng cười đùa, đôi khi ánh mắt nó chợt trống rỗng. Như thể nó đã quen với việc một mình chống chọi với những suy nghĩ chẳng ai hiểu.Gia Bảo, lúc nào cũng vô tư như thể đời chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng nó luôn là đứa đầu tiên nhận ra khi ai đó có chuyện. Không hỏi, không khuyên, chỉ lặng lẽ đặt trước mặt người ta loại nước họ thích, như một cách thầm lặng bảo rằng: "Có tao đây rồi."Bảo Vy, đứa con gái hay cười nhất nhóm. Ai cũng nghĩ nó chẳng biết buồn, nhưng đôi khi, giữa những khoảnh khắc không ai để ý, nó lặng người, ánh mắt xa xăm.Thanh Tùng, lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng mang vẻ cáu kỉnh. Nhưng ai thân rồi mới biết, nó là đứa đáng tin cậy nhất. Không nhiều lời, nhưng nếu có chuyện, nó sẽ là người đầu tiên xuất hiện.Người ta bảo nhóm này chỉ là một lũ rảnh rỗi kết bè kết phái. Phương Linh cũng từng nghĩ vậy.Cho đến khi nó nhận ra...Bọn họ không hoàn hảo, nhưng vô tình khớp với nhau theo một cách kỳ lạ.Giữa những mớ hỗn độn của tuổi trẻ, giữa những lần cười đùa vô tư và…
Truyện viết về chuyện tình cảm lãng xẹp, hài hước của đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ thuở nhỏ Nguyễn Lê Khánh Ly và Trần Đình Minh Đăng nhưng rồi khi mới 7 tuổi gia đình Đăng chuyển đến Hà Nội và từ đó đôi bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa cả . Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi cả 2 lên lớp 11, Đăng đã chuyển trường từ Hà Nội về lại Hải Phòng. Ở đây 2 người bạn gặp lại nhau sau 10 năm xa cách nhưng dường như họ không nhận ra nhau, và kí ức tuổi thơ ấy đã phai nhạt theo thời gian, giờ đây họ làm quen, tiếp xúc với nhau trên một cương vị mới. Đăng một a chàng đẹp trai, gia đình có điều kiện, học giỏi, là một dân chơi chính hiệu, nổi danh khắp đất cảng Hải Phòng và Hà Nội, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, xung quanh đăng chẳng bao giờ thiếu những cô nàng xinh xắn, đáng yêu, có thể vì cậu mà bất chấp mọi thứ. Còn Ly, một cô nàng từ bé đã được coi là vịt bầu, vì bị mọi người nói xấu nên cô nàng đã quyết tâm thay đổi bản thân, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, gia giáo song Ly cũng là một dân chơi thứ thiệt ở Hải Phòng. Trước mặt mọi người Ly là một cô gái ngoan hiền, học giỏi nhưng sau lưng cô nàng chính là một trap girl chính hiệu bởi từ khi thay đổi bản thân, xung quanh ly có rất nhiều những anh chàng tán tỉnh cô nàng. Và trùng hợp thay Đăng lại chính là học sinh mới trong lớp Ly. Từ đó 2 người đã dần có sự tiếp xúc và..............…
-Xin lỗi,nhưng cậu không thấy rằng cậu quá...nói thế nào nhỉ? Quá xấu xí chăng?Đó sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi để người khác dẫm nát bét lên trái tim tôi.*Ảnh gốc: Gg Edit: by me…
Tác giả: Thụy GiảThể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công bình phàm thụ, HETình trạng: Hoàn (10 chương và 1 phiên ngoại)...Chuyển ngữ: Lightraito (Huyết Phong - Light)...Nội dung giản giới:Đinh Tráng dựa vào nghề đánh cá kiếm sống, thật ra là một thanh niên bần cùng lớn lên cũng không thể coi là tráng kiện gì.Vì muốn mua dược về cho mẫu thân trị bệnh, y phải đưa đò bên bờ sông rét lạnh của Bạch Lãng Giang kiếm sống, lại không ngờ rằng trong một ngày hàn phong rét buốt gặp phải một con quỷ mặc bạch y...Con quỷ này không những chân không chấm đất, thanh âm mơ hồ, còn bức ép y trong ngày đông lạnh lẽo này đưa đò ra sông, còn ở trên đấy đại khai sát giới huyết đỏ mặt sông____ Y chỉ là một người bình thường muốn được hết lòng hiếu thuận với mẫu thân, lẽ nào đành phải chết dưới tay của con ác quỷ này?Ai biết con quỷ này không những chỉ giết người mà thôi, lại còn xé y phục của y, gây ra cho y một đại nạn xấu hổ không dám hé miệng!Khi Hàn Giang công tử cao cao tại thượng gặp gỡ một người đánh cá nhỏ bé tầm thường, mới phát hiện, một người nhãn giới cao không thể với tới là hắn, vậy mà chỉ có người xuẩn ngốc trước mắt này, mới có thể đá động đến cõi lòng đã kết sương của hắn...…
Infinite quay lại phòng, bật đèn lên và tạo ra trong tay mình một cái chổi. Hắn quét nhà một cách giận dữ. Tên này dám không có chổi trong nhà khi chúng đang rụng lông nhiều như thế này. Sống trong một căn nhà bừa bộn cũng có thể dẫn đến stress, và càng stress thì lại càng rụng lông nhiều. Một vòng lặp không lối thoát. Trước khi chúng có thể nhận ra, chúng đã sống trong một cái bãi rác rồi. Chúng nghĩ sẽ có ai đó thần kỳ bước ra từ một viên ngọc và dọn nhà miễn phí cho chúng sao? Không! Infinite chỉ tình cờ ở đây thôi, và hắn cảm thấy mình bắt buộc phải thanh tẩy nơi này trước khi đốt nó thành tro.Or, Infinite hồi sinh, dọn nhà, xong chết tiếp.…
• Title: gonna stand by you• Original fic: https://archiveofourown.org/works/25984798• Author: meregalaxiesandgods• Summary: Đã năm lần Kageyama bảo vệ đồng đội mình, và một lần họ bảo vệ lại cậu.• Translator: Yuuthazi (kayazii)BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.…
Killua có một chút hơi chiếm hữu quá mức đối với Gon.Nhưng Gon thích nó.[ Xem Hunter X Hunter đi các cậu ơiii :^ Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ tớ bằng cách comment nhìu nhé >< tớ thực sự rất muốn giao lưu nhiều hơn với mọi người á ]…
Kỳ Lâm là một người xuyên nhanh, cậu cùng hệ thống đi làm nhiệm vụ ở những thế giới khác nhau. Tuy làm rất tốt các nhiệm vụ được giao, nhưng cậu lại không muốn một phần thưởng gì cả.Khi được hỏi, câu trả lời của cậu đã khiến Hệ thống phải đau đầu nhức óc. Điều duy nhất cậu muốn làm lại chính là có thể được chết. Và trớ trêu thay , điều cậu mong ước vẫn không thể trở thành sự thật được..." Ah a !!! .... Phiền phức ,phiền phức chết mất...!Tại sao không để tôi chết đi hả ?! ... "...…