[Dương Quang Thái Bình]
Tựa như một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, thổi rơi những tia sáng vàng trong mắt cậu, rồi tất cả rơi vào cánh hồng hoang dại trong trái tim tôi. Hai ánh sáng bọc lấy bình yên vụn vặt trong đời nhau....Đường anh chở em về mùi hoa sữa phảng phất, những ánh đèn đường vàng vọt le lói rọi đường đôi ta, Dương không nói, chỉ sung sướng, anh cười không khép được miệng, anh thấy những ngón tay thon đang sờ sờ vạt áo mình. Sao mà thương đến thế, nhát đến nỗi giữa phố phường hoa lệ, em chẳng cho anh nhìn em âu yếm lấy một cái công khai, vậy mà giờ lại lén lút nắm chặt lấy một chút yêu dấu mặn nồng...."Anh ơi...""Ơi anh đây.""Anh thương Bình...Bình ngoan rồi...""Ừ anh thương, nhưng phải hôn một cái vào môi mới thương tiếp."....Bình nằm trọn trong lòng anh, đôi mắt cún con ươn ướt, dụi dụi gương mặt vào hõm cổ tìm kiếm hơi ấm, Dương xoa nhẹ lưng người tình, khẽ đặt xuống một tràng mưa hôn trên mi mắt, trên trán, trên hai má đào hây hây:"Anh ơi...em sợ một ngày nào đó hai đứa mình mỗi người chia về một ngả...lỡ như..."Dương nhìn vào mắt em, đáy mắt phảng phất tình yêu nồng nàn như mùi hoa sữa:"Anh không dám thề hứa mình sẽ bên nhau đến khi mái đầu bạc trắng, anh chỉ mong ta có thể bên nhau Thái Bình cho đến ngày nào Dương Quang kia còn chiếu sáng."…