Năm con người ,năm con quỷ ,năm cuộc đời, năm tính cách,năm cách viết khác nhau .Nhưng họ sẽ cùng chung một con đường ,chở thành nhân vật trong chính cuốn tiểu thuyết của chính mình và làm cánh tay phải cho quỷ vương.Huyết quỷ, Hỏa quỷ, Linh quỷ,Mộng quỷ,Satan…
💫Tác giả: Ô Vân Đăng Châu💫Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, nhân vật lịch sử, thiên chi kiêu tử, cận thủy lâu đài, kim bài đề cử🏅💫Editor+beta: Tuyến Chin💫Bìa: Quyên Nhữ💫Lịch post và ngày hoàn thành: không cụ thể💫Link Wattpad: https://bom.so/CRGCgb________________💫Giới thiệu:Nhắc đến Hùng quan, Bắc Quốc Hãn Hải, cả đời khinh cuồng tẫn phó non sông.Trời nào mênh mang, nước đâu gợn sóng Là ai chỉ kiếm cười nhìn trời cao?Chốn đồng tuyết trên đại mạc, anh hùng chôn cốt;Phận hồng nhan cô quạnh nơi góc thành Trường An.Trong mộng giáo vàng ngựa sắt, hán triều khói lửa báo tinChẳng biết đã phai nhạt tự bao giờ?___________________💫Lời editor: Trai tướng quân × gái nữ hầu💫Thời kỳ lịch sử: Thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt 💫Nhân vật lịch sử: Hoắc Khứ Bệnh…
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…
Một đoản văn kể về một mèo con được Apo Nattwin nuôi, lần đầu chạm mặt với quý ngài Mile Phakphum đã sinh lòng ác cảm vì sợ ngài cướp đi tình cảm độc quyền của papa giành cho mình. Nhưng chỉ sau một nụ cười "chết mèo" của quý ngài Mile đã khiến mèo ta dễ dàng giơ tay đầu hàng, miệng gọi daddy nhanh, chuẩn không một động tác thừa.P/s: chỉ mẩu chuyện mình viết vu vơ, mình nhạt và hành văn cũng gặp vấn đề không thể thoát y vì đây vốn là bệnh của người đăng bài.…
🐇Tên truyện : ( Zhihu) CHIA TAY TRA NAM LÚC SAU TÔI TRỞ VỀ NHÀ THỪA KẾ GIA SẢN HÀNG TỶ🐇Tác giả: 粥粥啊🐇Editer : Ling2🐇Nguồn : Bánh bao đậu của Ling3🐇Độ dài: 04 phần🐇Thể loại : ngôn tình , đô thị ,đoản văn,...🐇Tình trạng bản gốc : đã hoàn🐇Tình trạng bản chuyển ver : đã hoàn----------------------VĂN ÁN----------------------Bạch nguyệt quang của tên bạn trai tôi quen ba năm đã quay trở lại nước.Ngay khi anh ta đang chuẩn bị đề cập đến lễ đính hôn của chúng tôi, chỉ vì một cuộc gọi anh ta đã bỏ tôi lại một mình đến sân bay để đến đón cô ta.Tất cả mọi người đều đang chờ đợi để xem trò cười, họ đùa rằng chính chủ đã quay lại để vả mặt đứa con gái hám tiền là tôi, và tôi chỉ có thể rời đi với gương mặt xám xịt.Nhưng không ai biết thân phận thật sự của tôi-cháu gái của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc.…
Hắn giết ba mẹ cô, giam cô 10 năm, hắn nói hắn yêu cô nhưng cô ghê tởm hắn cũng ghê tởm chính mình. Rồi một ngày anh tới, đưa cô thoát khỏi địa ngục này....…
Dạo gần đây mình khá thích nhạc trung.Mỗi lần nghe một bài nào đó lại thử tưởng tưởng khung cảnh và tâm tình nhân vật trong nhạc.Bởi vậy quyết định viết một vài câu chuyện suy diễn từ các bài hát.Hi vọng được hoang nghênh.…
Nấm và rêu. Không chỉ có nấm, trên thân và cả dưới nền đất ẩm gần cây gỗ mục, từng đám rêu xanh rền đang lan tỏa khẳng định vị thế. Đã bao lần tôi muốn thu bé bản thân lại để thỏa sức bước đi trên cái nền mềm mại như nhung ấy. Rồi chờ một cơn mưa xuống, nhanh chân trú vào dưới tán dù nấm, ngắm nhìn cảnh vật được phóng đại cực hạn. Mà kể không có biến đổi gì về mặt kích thước, thế gian này với tôi cũng quá đỗi to lớn rồi.Tôi ghen với cả lũ kiến chăm chỉ, chúng được đi trên đám rêu (!), thành hàng ngăn nắp. Chắc gì tôi đã chăm được đến vậy, khi bản thân bé lại chỉ bằng lũ kiến? Song song với sự hưởng thụ là cả những sự hi sinh. Ai dám đánh đổi sẽ có được hạnh phúc tương xứng thôi. Author: Sour - sourmeanschuaBìa: Pinterest…
- Tính cách khó tránh khỏi bị OOC.- Các nhân vật gồm Ngao Thụy Bằng và các vai diễn của mình. Bao gồm chiếu rồi, chưa chiếu và đang quay.- Không có yếu tố yêu đương. Đơn thuần là sống chung một nhà.- Truyện không có nhân vật nào khác các nhân vật trên. Kèm theo là không logic, mang tính giải trí.- Không hợp, không thích xin rời đi nhẹ nhàng và không buông lời cay đắng.…
Sirens : Một cái tên bắt nguồn từ một sinh vật cổ đại , được sử dụng để mô tả những người có thể quyến rũ , dụ dỗ , điều khiển và chữa lành người khác bằng cách hátĐối mặt với cuộc sống của một còi báo động , Aria đã trải qua , nhìn thấy và nghe thấy nhiều điều kinh khủng . Bị hỏng không thể sửa chữa Aria đã từ bỏ chính mình cho đến chết , khi đột nhiên ...Đại công tước , Lloyd Cardence Valentine đến và thì thầm :"Tôi có thể giết tất cả mọi người ở đây không?""Nếu bạn cần tôi , chỉ cần gọi tôi . Bài hát của bạn sẽ luôn đến được với tôi , dù bạn ở đâu".Cuối cùng , Aria đã gọi tên ác quỷ , mang đêbs cái chết cho những người có mặt , cùng với chính cô"Hãy cùng nhau rơi xuống địa ngục "Và cùng với đó , Aria đã trút hơi thở cuối cùng và chết chỉ để trở lại chính mình 10 tuổi Giờ đây cô đã có cơ hội thứ hai trong đời , Aria quyết tâm thay đổi số phận của mình , cũng như số phận nghiệt ngã của vị cứu tinh của cô ,…
đây là những đoạn mình viết theo cảm xúc bộc phát của mình nên sẽ không có thời gian chính thức về việc đăng bài và sau cùng vẫn là các cậu nhớ theo dõi truyện của mình nha ^^…
Chiến tranh nắm giữa người con gái chị mang lòng yêu thương, là đưa một chân của người thương vào trước cửa sinh tử. Chị nhớ nàng, ngày đêm chỉ biết mong cầu người thương được bình an nơi chiến trường ngoài xa..."Chờ em, chờ em thêm chút nữa thôi." "Em sẽ về với chị phải không?" "Đến khi đất nước hòa bình... em hứa chắc chắn em sẽ về, về để còn thực hiện lời hứa qua nhà hỏi cưới chị chớ đa."…
Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…