Dạ Quỳnh mơ màng áp ánh mắt sát cánh cửa sổ màu hồng. Nàng hít một hơi dài rồi khe khẽ vẽ lên cửa sổ một đám mây trắng. Đám mây bồng bềnh trên cánh cửa sổ, rọi lên mắt nàng một tia bóng râm rồi vụt bay mất. Nàng gối hai tay lên má nghiêng nghiêng hàng mi nuối tiếc. Ước gì mình có thể vẽ ra những đám mây biết bay, một đám mây trắng, vĩnh hằng. Nàng thì thầm với cánh cửa sổ.…
"Scaramouche không hiểu, càng không muốn hiểu.Vì cái gì mà dẫn đến cơ sự ngày hôm nay chứ???"~~~Warning: OOC, cân nhắc trước khi trải nghiệm nhé.Nhân vật thuộc về Hoyoverse nhưng toàn bộ tác phẩm này thuộc về LilyVonHagen, làm ơn đừng đem đi đâu khi chưa được cho phép.AU học đường, cụ thể bối cảnh là tầm cấp 3Các cặp đôi ở trong truyện này (sẽ được cập nhật dần): KazuScara, ChiLi, KaeLuc, AlbeTher, XiaoVen, Thomato, YoiAyaBìa: Commision by @CayCoVenDuong, vui lòng không lấy và sử dụng dưới mọi hình thứcKhông chấp nhận đục thuyền nhé~Tay nghề tôi chưa tốt nên tất nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, mong mọi người có thể góp ý để tôi cải thiện thêm về sau.Cuối cùng, hãy vote sao cho tôi nếu mọi người thích truyện nhé~Enjoy~…
"I'm a big big boy in a big big worldIt's not a big big thing if you leave me..."Vốn dĩ định viết HE cơ nhưng mà bị sao ý, còn không biết là SE hay OE nữa huhuuhuu…
Nhật kí 16 ngày của một bé Thần Chết chân dài đáng yêu, bên cạnh một anh cầu thủ đẹp giai mà lùn hơn béĐây là phần truyện liên kết với [Dụng Hậu|2005] Nhật kí Thần Chết • ver 20. Phần này sẽ có nội dung hoàn toàn tương đương, nhưng sẽ được kể dưới góc nhìn của Hậu kể trong nhật kí thay vì DụngMột nội dung, hai con người, hai góc nhìn, hai trải nghiệm khác nhau…
Ghi là Allzky đọc là cp nào cũng đuZhoukeyu là thụ!!! Zhoukeyu là thụ!!! Zhoukeyu là thụ!!!Lấy bối cảnh chung cư Chuang 2021 nên đôi khi sẽ lag nhẹ mấy bé khác vào nha.Ps: cứ cho là mấy mẻ ở cùng chung cư đi.Tính cách nhân vật được định đoạt bới bàn tay của tác giả, not liên quan tới người thật bên ngoài.Chịu không chịu thì chịu nha!!Fic này của bạn nhỏ nhà bên ThienduWang.…
Lời tựa : Điền Chính Quốc rất khéo đối nhân xử thế, nhờ làm việc chu đáo cẩn trọng mà chiếm được lòng tin, chen chân vào Thái Tử Đảng. Phải nói nơi nào có y, nơi đấy đến cả độ ẩm không khí cũng hoàn hảo vừa khớp.Lao tâm khổ tứ như thế nhưng chẳng tơ tưởng một ngày Kim Thái Hanh sẽ để ý đến mình. Điền Chính Quốc không màng lưu danh sử sách cũng chẳng ham tranh công với đời, thậm chí còn không cần Kim Thái Hanh biết đến sự tồn tại của mình, có thể đứng giữa đám đông ngắm nhìn từ xa là đã may mắn lắm rồi.Bạn y thấy mà tức hộ, "Cậu đang tính toán gì vậy hả?""Có tính gì đâu." Điền Chính Quốc cười giả lả, tự y có cho mình một bộ nguyên tắc yêu thầm kiên định không đổi, "Nếu phải nói thì tôi đang tính xem làm sao để chỗ nào có mình xuất hiện chỗ đó anh ấy được thoải mái thêm một chút."Kim Thái Hanh là con cưng của trời, quyền cao chức trọng. Vậy nên Điền Chính Quốc cực kỳ biết thân biết phận, chưa từng mơ mộng viển vông, cũng tự nhủ rằng mình đã che đậy vô cùng kín kẽ, chẳng lộ dấu vết.Tình cờ gặp hôm đấu giá, Điền Chính Quốc lẩn vào đám đông, lịch sự chào hỏi khách khứa xung quanh.Nhặt được đồ của người ta cũng chỉ nhờ đứa bạn trả hộ.Có kẻ muốn móc nối quan hệ, y bèn xin lỗi rồi giải thích thực ra người ta cũng chẳng quen biết mình...Y đã ngỡ là thế.Đến tận khi lên du thuyền, người nọ ngậm lấy điếu thuốc, khoan thai điềm tĩnh nhìn vào mắt y, nói: "Điền Chính Quốc, tôi quên mang bật lửa rồi."…
Dù tình yêu giữa họ và các thành viên trụ sở vững chắc, an toàn như thế nào thì Ranpo luôn cảm thấy bất an trong lòng. Cậu sợ bản thân sẽ làm vụt mất đi những người thân yêu quý bên mình và cả nguời cậu yêu.…
Author: Phoenix BoyTranslator: LucebusCategory: FriendshipRating: TSummary: Một ngày đến thăm bệnh viện của Yanagi Renji và Sanada Genichirou cùng vài món quà [thú vị] đến từ những vị đối thủ cũng như những người bạn đến Đứa Con Của Thần - Yukimura Seiichi.…
#ninhnguyenduc/Gần hai mươi năm rồi đó? Nàng đã đem đứa con của tình địch giao cho ta nuôi nấng. Hồ Ngọc Băng! Tại sao nàng lại làm thế với ta? Minh Mộng Thanh này là một kẻ lãng tử đa tình chỉ biết vung đao nào biết nuôi trẻ thơ ? Tại sao? Tại sao? Nàng là người Ma giáo, còn Minh Mộng Thanh là kẻ đang bị truy đuổi. Một đứa trẻ mới biết đi sẽ làm vướng chân vướng tay của ta. Nhưng cha của nó là là ai? Sao nàng không đem đứa trẻ cho người đó lại đem đến cho ta?Câu trả lời của Hồ Ngọc Băng vẫn còn văng vẳng bên tai của Minh Mộng Thanh:_ Chàng với thiếp có duyên không nợ. Nay Hồ Ngọc Băng xin Minh Mộng Thanh chàng hãy thay thiếp mà nuôi đứa trẻ... ..Hồ Ngọc Băng nói xong liền quay người lao vào đêm tối mà cười lên từng tràng với tiếng hét:_ Ta sẽ trả thù! Ta sẽ trả thù!Bầu trời đen như mực với tiếng gió rít liên hồi với từng cơn mưa tầm tã như trút nước.Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem truyện sẽ rõ.…
Nàng vốn tên Lý Mai, con gái duy nhất của Lý Nhâm - một viên quan liêm chính, xuất thân từ dòng tôn thất xa của triều Lý, sống ẩn dật cùng gia tộc sau khi triều Trần lên ngôi. Gia đình nàng tuy đã rút khỏi chính trường nhưng vẫn không thoát khỏi sự nghi kị của triều đình.Năm nàng mười tuổi, một cuộc thảm sát bất ngờ diễn ra. Dưới danh nghĩa "truy bắt phản tặc mưu đồ tái lập cựu triều", cả gia tộc nàng - hơn ba mươi nhân khẩu - bị giết sạch trong một đêm. Cha nàng, Lý Nhâm, bị kết tội âm thầm liên lạc với các cựu thần để mưu phản. Chỉ duy nhất Lý Mai sống sót nhờ được một người lạ mặt cứu khỏi biển lửa. Người ấy chính là Trần Tử Khiêm.Trần Tử Khiêm, khi ấy mới 23 tuổi, là một quan văn được giao nhiệm vụ hậu kiểm hồ sơ vụ án và giám sát đội hành pháp. Là người thông minh, mẫn tiệp, xuất thân danh môn, Tử Khiêm luôn tin vào lý tưởng "quốc pháp vô tình, nhưng phải dựa trên lẽ phải". Nhưng lần ấy, thực địa khác xa những gì bản tấu ghi chép. Cả gia tộc Lý Nhâm - hơn ba mươi nhân mạng - bị giết trong một đêm máu. Để che giấu nàng khỏi ánh mắt quan lại, chàng đổi tên nàng thành Trần Uyển Hân, lấy họ mình làm bình phong, đem nàng về Trường Tâm phủ - phủ đệ riêng của chàng tại lộ Hải Đông.Trần Uyển Hân lớn lên như một người hoàn toàn khác. Không ai biết nàng từng là Lý Mai - hậu duệ tiền triều, người sống sót duy nhất của một cuộc thảm sát. Nàng mang danh nghĩa là đệ tử Tử Khiêm, được dạy chữ, dạy kiếm, dạy cách quan sát thời thế mà không để lộ tâm ý.…
Tôi ôm em vào lòng, đặt môi hôn lên trán emNguyện yêu em, bên em, chở che em suốt kiếp người lênh đênhTấm thân em nhỏ bé, một tay ôm trọnThanh gươm nặng trĩu cùng haori hứa hẹn....Tên truyện: [Kochou Shinobu] Ôm em vào lòng, che chở em một đời.Tác giả: Táo đỏĐăng tải: 01/05/2022…
"Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn rất yêu anh, bất kể tương lai có chia cắt đôi ta như thế nào. Nếu được phép, tôi muốn gặp lại người đó..."Đây chính là short imagine mà tui đã up bên Imagine BTS VN. Lần này lôi qua đây, để làm sự khởi đầu cho trang wattpad tẻ ngắt này :((((…
"Đột nhiên, Alex siết chặt lấy vai nó, nói:"Em thích anh đúng không?"Jayden cụp mắt. Nó đã chuẩn bị tâm lý cho một ngày Alex sẽ phát hiện ra điều ấy, thế nên nó không hoảng loạn, cũng chẳng gấp gáp, gật nhẹ đầu"Vậy Hiếu, ở bên anh nhé?"Jayden kinh ngạc, không tin vào những gì mình nghe thấyAlex đưa tay chạm lên má nó, giọng nói gần như khẩn cầu:"Ở bên anh, được không?"Chỉ như vậy, Jayden đã gật đầu đồng ý"Warning: OOC, Không liên hệ với người thật…
Như các bạn đã biết, tôi không viết về cái kết đẹp..."Tình đầu. Đẹp đẽ nhất. Thuần khiết nhất. Là góc nhỏ mà không một người nào khác có thể xâm phạm.Sau này, mày có còn nhớ tao không, Hoseok? Tao thì vẫn vậy, bên gốc thạch nam, qua vạn kiếp luân hồi, tình cảm sâu đậm này vẫn bất biến..."…
Sáu năm trước, cô bỏ hắn mà đi, một câu từ biệt cũng không có. Sáu năm sau, hắn và cô gặp lại nhau nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác: cô chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác. Đối với hắn cô vẫn là Ninh Hân Nghiên như ngày nào. Nhưng đối với cô hắn chỉ là một quá khứ mà cô muốn quên đi.Là duyên hay là phận, cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết ông trời lại thích trêu đùa con người, một lần nữa sắp xếp cho cô và hắn gặp lại nhau. Sáu năm là quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cho một người lãng quên mọi chuyện hoặc cũng đủ để gợi nhắc về một quá khứ không thể quên..."Tôi đợi em sáu năm, mòn mỏi chờ đợi, mệt mỏi đến kiệt sức. Nhiều lúc lý trí tôi bảo rằng phải từ bỏ, nhưng trái tim tôi lại không đủ can đảm. Ninh Hân Nghiên, em bảo tôi phải làm sao đây?"Tình trạng: Hoàn.…
Giới thiệu: Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngụy phụ tử, niên hạ, sủng văn, HE, bá đạo công, ôn nhu thụTác giả:Tình trạng: đã hoàn (63 chap+ 2 ngoại truyện)Nguồn: Văn án: Vương Nguyên xuyên đến vương triều Cảnh Thiên. Có được một "đôi mắt" có thể nhìn thấu mọi việc trên thế gian. Cậu vẫn luôn quan sát Vương Tuấn Khải -tứ hoàng tử của Cảnh Thiên hoàng đế, nhìn thấy cuộc sống không có tình người, không được cha mẹ yêu thương, vì bệnh tật tra tấn mà sống không bằng chết của cậu bé, cậu đã rất đau lòng. Vì vậy khi nhìn thấy tiểu Khải đang nằm hấp hối trên đường cái y đã không do dự mà đem cậu về nuôi. Chỉ là không ngờ, cậu bé năm xưa vì y mà đã trở thành bạo vương nổi tiếng tàn bạo, độc ác, khát màu trong lịch sử.Vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên nếu bạn nào là tác giả của truyện này cho mình xin lỗi, nếu bạn k đồng ý mình sẽ gở xuống, thật lòng xin lỗi a~(*^﹏^*)…