Dưới khoảng trời trong xanh vời vợi ấy, có cậu, có tôi, có chúng ta. Và mảng nắng vàng nơi góc sân trường, chói loà những gương mặt bừng sức sống.Có cô nàng mãi nhìn theo cậu.Có anh chàng nở nụ cười răng khểnh.Có bạn gái yêu kiều sau tà áo, có chàng trai khôi ngô chạy cùng lứa bạn.Nơi đất trời ấy, họ cùng khóc, cùng cười, cùng trải qua những thăng trầm cuộc sống, cùng đón chờ những giông bão cuộc đời, và ánh sáng bình minh hi vọng.Sau một khoảng tương lai thật dài, khi cậu quay lại, chúng ta đã mỗi đứa một phương.…
"Tiêu Chiến , anh thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình , một tấm chân tình hay một đời danh dở?" 🔓 lưu ý : Tiêu Chiến là người đến trước nhưng sau đó sẽ gián tiếp trở thành tiểu tam , Vương Nhất Bác trong truyện cũng sẽ có vài tình tiết gây khó chịu , nhân vật phụ trong đây sẽ vô cùng đáng thương 🔐 *truyện hoàn toàn là do tưởng tượng của tác giả , không liên quan đến người thật*…
Nhân vật chính là một anh chàng sui sẻo về mọi mặt nên hay có suy nghĩ tiêu cực cho đến một ngày...Còn sao mình để ảnh bìa như thế thì đọc sẽ biết...Mong các bạn thích truyện của mình...Mình không có thời gian nên làm các đoạn nhỏ rồi up lên. Nhưng mình sẽ ráng up hàng ngày...…
"Dân ta phải biết sử taCho tường gốc tích nước nhà Việt Nam."( Hồ Chí Minh)"Tại sao người Việt Nam có thể chiến đấu không biết mệt mỏi trong gần 100 năm, trong điều kiện khó khăn như thế, trong tương quan lực lượng như vậy, tại sao họ đã luôn chiến đấu và luôn vững tin rằng rồi một ngày họ sẽ thắng. Và quả thực họ đã thắng, họ đã đợi trong suốt 9 năm ròng để có được 1 Điện Biên Phủ, và sau đó họ lại tiếp tục lên đường, chiến đấu tiếp 21 năm sau đó để thống nhất non sông."…
Lăng tranh liều mạng muốn chạy trốn khai hạ ngự đông thế giới, hắn hận hạ ngự đông ích kỷ cùng bá đạo. Nhưng mà đương cuối cùng mất đi hết thảy quang hoàn sắp rời đi nhân thế, hắn mới phát hiện, này toàn thế giới đối hắn tốt nhất, trước nay đều chỉ có hạ ngự đông một người.Hạ ngự đông nói: Nhìn ngươi, ta mới cảm thấy tồn tại có ý nghĩa.Ngay từ đầu lăng tranh cảm thấy này chẳng qua là hoa ngôn xảo ngữ, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ nói: Nếu đời trước ngươi cường đại chỉ là vì bảo hộ ta, như vậy đời này, ta đem từ bỏ ta kiêu ngạo chỉ vì bồi ở bên cạnh ngươi.........…
Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì gây tổn thương nhất?Câu trả lời chính là khi người ta yêu thương ở ngay bên cạnh, rất gần rất gần nhưng sao chẳng bao giờ có thể chạm tới.…
Bạn nghĩ nó thực sự chỉ là một cuốn tiểu thuyết xàm lul? Không, bạn bị bịp rồi.Tôi đã nghĩ nó thật vô nghĩa, cho đến khi tôi thấy được linh hồn của cô bạn thân nhất tan biến trong không trung. Thật sự đau khổ.Một số phận mà ai đó đã vạch sẵn cho tôi, thế giới tiểu thuyết không đi theo lập trình. Có lẽ là một thế giới hổng? Tôi sai rồi. Tôi không thể đoán được vì cái gì mà tôi được đưa đến đây. Càng gần đến cái kết của tiểu thuyết, càng nhiều bí mật được hé lộ. Mọi thứ không nhàm chán như tôi nghĩ."Hay rồi đây."Rầm!Quân vua trên bàn cờ đổ. Tôi làm chủ thế giới. Gạt bỏ mọi thứ để trở thành tối thượng có xứng không? Trên ngai thần và chỉ có duy nhất một người bạn vô cảm có vui không? Tôi biết đó là sứ mệnh của mình - sứ mệnh tay nhuốm máu chân giẫm thịt để trở thành "Thần của Thần".Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể đi xa đến thế này. Một canh bạc xảy ra từ rất lâu rồi, và giờ đây nó đang dần đi đến hồi kết. Không biết cuối cùng mọi thứ sẽ ra sao, nhưng, chắc chắn máu và nước mắt sẽ cùng hòa trộn với nhau, rồi mặt chìm của tảng băng nổi sẽ hiện lên mà thôi."Đây không phải là tiểu thuyết, là hiện thực trong mơ."---Tác giả: TBL. Bút danh: Cá Heo Trắng Mộng Mơ.Đôi lời gửi đến mụi ngừi:• Truyện do toii tự nghĩ ra, biên tập, xây dựng và viết. Re-up làm ơn ghi cre.• Hài nửa mùa nè:)• Nấm mồ tui đào sẵn rồi á, xuống chơi tự nhiên.Cảm ơn đã ghé qua. Thân ái - Cá Heo.…