Sáu năm, hơn 2190 ngày, cuối cùng thì em lại quay về nơi này, nơi có anh, em và tình yêu tan vỡ của chúng ta. Là duyên hay số phận bi đát đưa chúng ta tới, để dằn vặt nhau trong đau đớn hay một lần nữa quay lại con đường chúng ta từng đi...…
Tôi đã làm mất nhật kí, có một số suy nghĩ và câu chuyện tôi sợ một ngày nào đó sẽ quên đi nên t sẽ cố gắng lưu giữ lại những suy nghĩ đó dù là tiêu cực hay tích cực dù nó có khùng điên như thế nào nhưng ít nhất khoảnh khắc đó tôi cảm thấy tôi được là tôi.…
Câu chuyện do mình tự sáng tácChủ yếu là phát huy khả năng viết văn của mìnhKể về cuộc sống của con mèo bị bỏ rơi và ánh nhìn khách quan của nó về thế giới loài người - nơi được gọi là "xã hội tàn độc"…
Thanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu NhịNguồn: webtruyen.comVăn ánTưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi vốn là bạn học cùng nhau, nhưng lại không chung thế giới. Quý Vân Phi tướng mạo vân đạm như phong, vốn được coi là nam thần trường trung học. Trong khi đó Tưởng Tiểu Mễ chỉ là cô bé cấp ba xinh xắn bình thường, nhìn đâu cũng thấy. Chỉ có điều, với Quý Vân Phi thì cô nàng này chính là báu vật độc nhất vô nhị.Thế nhưng vốn được mọi người xoay quanh mình, Vân Phi chưa bao giờ học được cách bày tỏ tình cảm tế nhị mà chân thành. Cũng rất may, trí óc thông minh này lại tạo cho cậu một lợi thế, đường đường chính chính phụ đạo giúp Tưởng Tiểu Mễ. Nhưng cô nàng ngốc nghếch đó lại chẳng chịu ngồi yên, cứ dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cậu như thầy giáo nghiêm khắc.Quý Vân Phi nhìn vở bài tập trắng bóc của Tưởng Tiểu Mễ, thở dài mà nói: "Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi. Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."Đúng vậy, Tưởng Tiểu Mễ là thanh xuân của cậu, mà cũng sẽ là tương lai của cậu. Luôn luôn là thế.…
" thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao lại bị ngăn cấm bởi giới tính cơ chứ?[ lowercase ]tác phẩm của mình, phiền không mang đi nơi khác dù bạn có thấy nó không hay.…
Nguyệt Quang vô tình lướt điện thoại không để ý vật để phía trước ngã ngang xe đang mất láy dẫn tới xuyên qua bộ truyện mình đang đọc...Nvc : Nguyệt Quang - Diệp Khê Nvp : Ninh Mẫn - Cảnh Kì - Diệp Linh - Nguyệt Khôi - Nguyệt Nhi - Hàm Tuấn vv..…
một câu chuyện về sự trở lại của tình yêu, về việc đối diện với quá khứ để xây dựng lại tương lai. Rhyder và Captain sẽ đi qua những mâu thuẫn, cảm xúc và những thử thách để chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi trở ngại.…
Anh tổng tài lạnh lùng đã bao lần xem mắt nhưng vẫn chưa tìm được một cô bạn gái ưng ý, giờ tự nhiên lại rung động trước cô nhân viên mới vào làm này. Từ một người lạnh lùng kiêu ngạo thế nhưng lại đang vứt liêm sỉ để có thể tán đổ crush, liệu chuyện tình cảm của họ sẽ ra sao đây!!!…
câu chuyện tình yêu của những chàng trai trẻ tuổi với thanh xuân đầy nhiệt huyết.đây là lần đầu mình tập tành viết vì vã otp quá nên có gì mong mng góp ý nhatruyện viết theo ý nghĩ của mình nên sẽ lệch với nguyên tác.…
"Người lạ ở trong dạnh bạ""Người mà ta vẫn thường nhắc tên" "Người lạ ở trong danh bạ""Người mà ta vẫn không thể quên"Cuộc hành trình nào cũng giống nhau cũng có bắt đầu và kết thúc chỉ khác là khi kết thúc ta có mỉm cười hay không...hay cuối cùng chỉ là người lạ ở trong danh bạ...người mà ta vẫn không thể quên…
Đồn rằng căn phòng học chỉ dành cho nhưng học sinh chán nản việc học và muốn nghỉ học thì trường sẽ đưa học sinh đó vào căn phòng ấy để thi nếu ai đạt thì cho phép nghỉ và chưa đạt phải chết . Nơi đó đã nhướm máu của rất nhiều người . Sau này nơi đó bị đập phá và xây dựng thành một khu chung cư cao cấp dành cho sinh viên . Trong chung cư ấy có đôi bạn thân khác giới sống chung từ nhỏ và ... hãy chờ xem .…
Đây là câu chuyện kể về chuyện tình của 1 cô gái. Mong được gặp 1 tình yêu đích thực của mình. Được trải qua nhiều cảm giác. Được tiếp xúc và yêu 1 số loại người khác nhau. Nhiều lần cô đau khổ. Nhưng cô biết đứng lên và trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn!!!…
Tên khác: Ta là tục mệnh đơn của lão đại cố chấp.Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcEditor: Bibi NguyễnNguồn: WikidichKiều Trăn Trăn được trọng sinh lần nữa, sau đó ý thức thức tỉnh, biết rằng mình chỉ là một nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mà thôi!Vốn là vai chính, hưởng thụ thuận lợi và hạnh phúc, được vận mệnh ưu ái, mỹ mãn cả đời, thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại.Bởi vì thế giới của nàng có một khách bên ngoài xuyên qua, xuyên thành nhân vật nữ phụ, sau đó mưu tính từng bước, đoạt đi hết thảy những gì thuộc về cô.Mà sau khi ba mẹ li hôn, thi đại học lại không được như mong đợi, cuối cùng cô lại bị côn đồ bắt cóc.Mà Trì Thâm nam phụ luôn đi theo côcũng cùng bị bắt cóc chung, cuối cùng cô may mắn được cứu sống, Trì Thâm lại mất mạng. Ai cũng nói, cô trong họa có phúc, vừa bảo vệ được tính mạng, vừa thoát khỏi biếи ŧɦái đã theo dõi cô ba năm. Trì Thâm không thể hòa hợp với mọi người, tính cách quái dị, trên người luôn mang mùi vị của quái thai, đã chết thì cũng đã chết rồi. Tất cả mọi người nghĩ cô nên cảm thấy may mắn, nhưng không ai có thể biết, Trì Thâm là vì bảo vệ cô mà chết, trước khi chết chỉ nhìn cô nói một câu nói."Cậu đừng sợ mình."Câu này cùng với không khí tràn ngập mùi máu, cô nhớ suốt mười năm, cứ mỗi đêm khuya nhắm mắt lại đều thấy thiếu niên mặt dính đầy máuSau khi trọng sinh, cô trở về thời kì học lớp 12,trước mặt mọi người, đi đến trước mặt thiếu niên đang ở trong góc nhìn cô" Mình không có sợ cậu, cũng đừng luôn ở trong góc nhìn mình "Thiếu ni…
Bắt đầu với công việc mới, gặp gỡ nhiều người mới cũng giúp mình có cơ hội gặp nhiều người. Đây là câu chuyện có thật, có nhiều cảnh làm tình, nên mọi người cân nhắc khi đọc.…