Pepero DayAuthor: SUMMERTrans: LynMẩu truyện ngắn về Hwang SeungĐây là một đoạn ngắn mình đã đăng trên Glyph, nhưng vì dịch vụ sắp đóng cửa nên mình quyết định đăng lại ở đây.Dù là Hwang-Seung, nhưng liệu có chắc không?Một mẩu truyện ngắn vô cùng.Trong lúc viết, mình không thể không nghĩ rằng hồi đại học... hình như mình chẳng mấy khi để tâm đến Pepero Day. Nhưng vì mình muốn xem campus AU nên cứ viết thôi...…
- Oneshot -Familiar and Warm (t.Anh): Quen thuộc và ấm ápTác giả: DeepSeaFanglyFishLink tác phẩm gốc: https://www.fanfiction.net/s/9515497/1/Familiar-and-WarmBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang ra khỏi Wattpad @Huxnq_agus_Khquaan ạ…
Fic này tui sẽ đăng mỗi ngày 1 chương ngắn, kiểu thuộc dạng nhật ký nho nhỏ của Kazuha viết về Scara hay những điều lặt vặt mà cậu trải qua trong cuộc sống sau khi Scara qua đờiPlot rất ngắn nên mọi người có thể chờ full fic để đọc hết một lượt hoặc chờ từng ngày để đọc. Nếu có typo mọi người bỏ qua nhé vì tui viết trên mess và copy sang đây, không có check nên nhiều lúc sẽ bị sai nhiều thứ…
• Bí ẩn một tí nè :3• Mời các bạn đọc :>• Tất cả đều no real nên đừng có bắt lỗi Na =)))• Update vào 10h tối 🔔 (nhưng hông có nghĩa là 10h tối mỗi ngày đâu nhen, Na thích thì 10h Na lại ngoi lên hoii nạ)• Làm ơn đừng re-up, đừng chuyển ver. Công sức viết chuyện cực lắm ấy 😢…
Bóng hồng nhân đứng trên thành cao, thổi một khúc nhạc. Khúc nhạc này rất lạ, là một khúc nhạc mà hắn chưa từng nghe y thổi qua. Y thổi xong, mỉm cười, nhẹ nhàng tung người. Cả thân ảnh ấy, bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu mong manh, cứ vậy, lồng lộng trong gió lạnh. Y như đóa bỉ ngạn rực rỡ nơi hoàng tuyền, xinh đẹp và chết chóc. Y tiếp đất. Huyết nhục mơ hồ.Category: Đoản văn, Ngược, SE hay HE tuỳ cảm nhận người đọc.…
Author: GrandnightsongThể loại: One-shotCouple: TopBom"I don't want to be forgotten" _ Park Bom_ "About love? I guess so"_ Park Bom_ "I am a human too,I have my own feeling too." _Park Bom_"Đừng cố để nói ra, vì tôi và người không hợp nhauCon tim chênh vênh này sẽ làm người chán ghét đến tận cùngCũng đừng cố làm vậy, vì tôi biết người chẳng hề muốn Cái nhìn ẩn chứa sự khinh miệt kia khiến tôi đến ngạt thởĐừng dối lừa nữa, hãy để tôi ra điTới một nơi xa thật xa, nơi mà không có sự tồn tại của con người Tôi sẽ hét lên rằng "Thế giới này ngập tràn sự dối trá" Lời tác giả: Câu chuyện này mình viết cuối 2013 đầu 2014, lúc đó mình mới học lớp 8 thôi á, lời lẽ trong câu chuyện ngây ngô vô cùng. Giờ thì sắp sửa kết thúc đời học sinh luôn, đếm lại không biết bao nhiêu truyện mình viết rồi xếp trong hốc tủ khóa chặt. Nói chung là cũng có chút bồi hồi. Ngày đó cuồng nhiệt 2NE1 lắm lắm, lúc nào cũng mơ mơ màng màng về mọi thứ như vậy hết á. Thôi lảm nhảm cũng đủ rồi, nếu ai thích thì nhớ tặng mình sao nhe !!…
- Tuấn này...- Nếu một ngày, chúng ta không còn là thế giới của nhau...Nếu một ngày, hai ta không còn tay trong tay bên tô hủ tiếu thơm lừng mỗi tối trời khuya...Nếu một ngày, hai ta sẽ chẳng còn là gì của nhau...Nếu một ngày, em... không còn là duy nhất...Em hỏi anh, đôi tai chỉ còn lại tiếng thở của cả hai và tiếng gió vờn đùa với màng cửa sổ. _______________________________Author: Nở Nở…
Tác giả: dirgewithoutmusicLink gốc: https://archiveofourown.org/works/2330390Giới thiệu:"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi Pansy như thế. Người ta hạch hỏi thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng."Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."Một fic phân tích giả định cho Pansy Parkinson trên góc nhìn vị tha và xa xôi hơn.- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. -Tôi dùng ~5 năm để hoàn thành bản dịch này, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2023, dịch ngắt quãng mỗi vài tháng một ít và sửa đi sửa lại nhiều lần. Có những đoạn mất 2-3 năm đọc tới đọc lui mới hiểu đúng ý tác giả muốn truyền đạt. Đại khái là tôi thực sự thích góc nhìn và quan điểm của tác giả, cả văn phong cũng đúng kiểu cách tôi ưa, nên dù là một đứa hay quẳng gánh giữa đường tôi vẫn kiên trì với bản dịch này hết mực. Cuối cùng cũng hoàn thành, mất thêm 1 tháng nữa để rà lại lỗi, giờ thì tôi muốn chúc mừng chính mình vì đã không bỏ cuộc.…
« Anh có em, em có anh và đôi khi chúng ta cũng chẳng có nhau. »Nơi văn phong phèn chúa được thể hiện rõ nhất.Bookcover designed by @_desey_ (@hoinhamatcha)…
Từ lâu, trái tim này đã không còn chỗ cho tình yêu. Từ lâu, đôi mắt này đã mất đi sự dịu dàng. Từ lâu, đôi tay này đã nhuốm máu. Ngọn lửa của sự khao khát được báo thù bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Nhưng tại đây, tại lớp học này, những cảm giác tưởng như đã mất lại đang trở lại.Tôi muốn quay về, muốn làm lại.Nhưng liệu một kẻ tội đồ, một kẻ khốn cùng như tôi có thể được bắt đầu lại từ đầu, được có một Restart??Author : Trish Randall.…
Ngủ ngon, hẹn mai nhé là câu chuyện chua xót về một người nhút nhát khép kín, đã quen sống trong yên ấm và bao bọc, bỗng bị đẩy bật ra đời một lần nữa sau khi tình cảm tan vỡ. U uất, thất bại và bơ vơ. Giữa lúc ấy thì anh gặp cậu. Rời khỏi tổ ấm do người khác làm cho, anh bắt đầu học cách tự kéo kén, bao lấy sự tổn thương của mình, cũng bao bọc cả tổn thương của cậu. Anh bắt đầu tình cảm thứ hai của đời mình, không phải từ sự yêu thích đơn thuần, mà từ sự cần thiết nhau. Bằng ngôn từ thi vị lơ lửng, hành văn trầm ngâm dịu dàng, tính cách nhân vật đôn hậu và nồng ấm, Nagira Yuu đã khuấy rất nhiều êm ái vào câu chuyện này, một câu chuyện khởi đầu từ chua xót và bất lực. Trích đoạn Đau lòng đến vậy sao? Cậu hỏi. Chỉ trong một ngày, người chung sống cùng anh suốt chín năm trời không những nói lời chia tay mà còn đuổi anh ra khỏi nhà, chẳng có lấy một cuộc chuyện trò tử tế. Tâm trạng này giống như một người bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, chưa kịp kêu cứu lấy một câu. Hỏi có đau lòng không? Anh ta bỏ anh vì lý do hiển nhiên, rằng anh không thể có con. Hỏi có đau lòng không? Ban biên tập : Minh Phương Hoàng, Út, Tiểu Ca Kute, DoThuyHang, LuuHoa, KhongTen, Thao Linh Tran, HangMau, WaNhi, NgoTaiCuong, NguyenThiTrang, LopTruongMinh, DuongHoang, MinHeeHyo, VanQuocMinh Tran, PhuongLyChanhChoeIns, Lucas…
Cô,cậu,hắn và anh đều bị xoáy vào vòng lẫn quẫn không lối thoát kéo dài hơn 10 năm. Tình yêu,tình bạn,tình thân đứng giữa ba chữ tình nó mơ hồ không phân định được đúng sai chỉ biết nghe theo lí trí mà bác bỏ con tim. Để rồi nó và hắn lỡ mất nhau 7 năm.Cậu vì tình bạn mà đánh đổi cả trái tim,chấp nhận đau đớn vũ nhục để bạn mình an ổn. Để rồi cậu và anh lỡ mất nhau 7 năm. Bốn con người,hai số phận, một bi kịch.# Thể loại: đời thường,giả tưởng,tình cảm,có boylove, một số tình tiết hư cấu.…
Một cuộc gặp gỡ trớ trêu. Một cuộc tình dần tiến triển với tình cảnh khá là hài hước của họa sĩ trẻ tên Tả Tịnh Viện và nàng ca sĩ Đường Lỵ Giai. Họ khác nhau về mọi thứ nhưng lại có 1 điểm chung duy nhất đó là không có danh tiếng trong lĩnh vực mà họ yêu thích.Qua nhiều năm.........tình cảm của họ như thế nào? Sự nghiệp? Tương lại?Muốn biết kết thúc của họ ra sao hãy đọc và thưởng thức đến hết truyện nhé!Tác giả ( Author ): không rõ tên tác giảEdit: ZJ…
Lam Ly chết ,được một hệ thống kì lạ chọn lựa trở thành một nhiệm vụ giả .Vì vậy cô phải đi các thế giới để thay đổi kết SE của các vị diện đó và công lược các nam thần đáng thương được hệ thống chỉ định. Ngược luyến truyện à Lam Ly ta đến thay đổi đây…
Tên: Thương Ly.Tác Giả: Tuyết Linh Chi.Thể Loại: Cổ Đại, Ngược, SE, Ngôn Tình.Số Chương: 45 chương.Tình Trạng: Hoàn.Văn Án: Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúcGặp đúng người sai thời điểm, là bi thươngGặp sai người đúng thời điểm, là bất lựcGặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mùng khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằng, "Tĩnh Hiên ca ca, muội thích huynh!" thì y lãnh đạm trả lời, "Nhưng ta không thích ngươi."Thời gian chảy trôi, ngày tháng tiếp nối... Khi gặp nhau lần nữa, cô cách cách ngỗ ngược năm ấy đã lột xác thành thục nữ dịu dàng. Y thiết tha nói, "Trượng phu của muội chỉ có thể là ta, ta quyết không phụ bạc muội đâu." Nàng rơm rớm lệ nghẹn ngào, "Huynh lẽ ra nên biết từ sớm, rằng muội đã mất đi dũng khí để yêu huynh." Yêu thương của nàng, y luôn để tuột. Ngang ngạnh của y, làm nàng chùn bước. Một câu chuyện phủ nặng tấm màn duyên phận...Truyện ngược, ngược, ngược và ngược. Ta đổi khẩu vị, up cho các nàng đọc :3…
Câu chuyện xoay quanh Wally, một nhà kinh tế học trẻ tuổi, tài giỏi nhưng sống khép kín và có phần lạnh lùng, chỉ bầu bạn với những con số và bản nhạc jazz êm dịu. Cuộc sống yên bình của anh bỗng chốc bị đảo lộn khi anh nhận trách nhiệm giám hộ cho Wiggly, một cậu bé con của người thân xa (có thể là cháu trai), hồn nhiên và đầy năng lượng.Wally chuyển đến sinh sống tại chính căn nhà của gia đình Wiggly, đảm nhận vai trò chăm sóc cậu bé trong lúc bố mẹ Wiggly vắng mặt. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, sự vụng về trong việc ứng xử với trẻ con, Wally dần học cách làm quen với cuộc sống có sự hiện diện của một đứa trẻ.Xuyên suốt các chương, mối quan hệ giữa Wally và Wiggly được vun đắp qua những hoạt động đời thường: từ những bữa ăn, buổi đi dạo công viên, đến việc Wally kiên nhẫn đọc sách, chơi đồ chơi, và cùng Wiggly giải quyết những rắc rối nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày (như làm đổ sữa, hay điểm kém ở trường). Wally không còn là một người giám hộ xa cách mà dần trở thành một phần không thể thiếu của Wiggly, một người bạn, một người thầy, và hơn hết là một thành viên trong "tổ ấm" mà họ cùng nhau xây dựng.Câu chuyện khám phá hành trình trưởng thành của cả hai: Wally học cách yêu thương, thể hiện sự kiên nhẫn và trách nhiệm, gạt bỏ sự khô khan để thấu hiểu thế giới cảm xúc của trẻ thơ; còn Wiggly thì lớn lên trong sự bao bọc ấm áp, học được những bài học đầu đời về trách nhiệm và sự sẻ chia.Với những diễn biến chân thực, gần gũi, câu chuyện tập trung vào vẻ đẹp của tình thân không p…