• Inspired by: Post của Namjoon có muốn về nhà với em không trên FB• Link bài post: https://www.facebook.com/100059273297517/posts/pfbid02Gxsm6s2PpVtpYBnGEdGWSUVmQcH1D4iy1hATC7M79g2uHPz34J2XNiMvcf8HSjRXl/?d=n• Đã có sự cho phép của admin và tác giả được đăng 1 post duy nhất nên xin phép để link cho mọi người xem thêm.…
Giới thiệuĐuôi rắn của hắn quấn lên ta, hai mắt mờ sương: "Điện hạ phải chịu trách nhiệm với ta."Ta sợ tới mức giật mình! Đây không phải là một hòa thượng đứng đắn! Hắn thậm chí còn không phải là người!Một tháng trước, hắn còn lần Phật châu, mặt mày nghiêm chỉnh, giọng nói lạnh nhạt: "Thí chủ, bần tăng là người xuất gia, thỉnh tự trọng."-Trích đoạn:"Bần tăng pháp hiệu Tĩnh Khánh." Hắn dừng một chút, giọng nói nhỏ hơn: "Bần tăng không có ý nguyện hoàn tục."Đầu ta đầy vệt đen, hòa thượng này được cho một cây thang liền leo lên nóc nhà lật ngói, vậy mà...... vậy mà hắn dám nghĩ đến việc làm phò mã.Ta đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên trong tay ta có thêm một vật bằng tơ lụa, nhìn kỹ lại thì chính là cái yếm uyên ương màu đỏ thẫm của ta.Tiếng khóc của ta đình trệ, run rẩy hỏi hòa thượng, thứ này từ đâu tới?Hòa thượng dường như còn có chút đắc ý: "Bần tăng thấy khăn gấm này có chất liệu thượng thừa, bèn giặt sạch sẽ làm khăn dự phòng cho điện hạ.""......"Tác giả: Tồn DuThể loại: Cổ đại, đoản văn, ngôi thứ nhất, yêu quái, HEEditor + Bìa: Fish From NowhereNguồn: zhihuCảm ơn bản convert của bạn Leo Sing…
Author: mntsnflrsTrans by anhyenaBeta by @DoubleUvvMỗi người đều có một bài hát trong tim họ, đối với Yoongi điều này vẫn luôn là vậy, lắng nghe tâm hồn bằng những âm thanh. Nhưng tại sao Hoseok lại có hai bài hát?…
Này quản lý, đừng dễ thương như vậy. Em không biết mình đang nguy hiểm sao? Bởi vì thân hình ấy đấy. Nếu em không chịu thay đổi, đâu còn cách nào khác, tôi đành phải làm theo ham muốn của bản thân.…
Phong Đặng ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, vừa tắm xong nên hơi thở mang theo hương mát ngày hè, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tao?""Cậu 18cm nên cậu được chọn." Tiếng cười nhạt bên tai, aaaaaa, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng, ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh (bún cá)(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
✔[FULL]Tôi từng có một thời thanh xuân rất đáng để trân quí, một thời thanh xuân mà không phải ai cũng có được...Có thể, bạn có người yêu bên cạnh, còn tôi thì không. Nhưng đơn phương tôi lại cảm thấy rằng, tôi như vậy vẫn hạnh phúc hơn bạn rất nhiều...Có thể, họ không thuộc về tôi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại khiến cho đối phương phải trân quí vô cùng...Vậy nên, thanh xuân của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đó, những gì mà tôi có còn vượt xa cả hai từ " thanh xuân" và " hạnh phúc"! ♡♡♡♡Author: mduyen_nDemo: 30/10/2018Release: 01/12/2018Đây là tác phẩm thứ 2 của mình, mình đã cố gắng hoàn thiện hơn về kĩ năng viết cũng như là chính tả. Nhưng mình không chắc chắn rằng có còn sai sót nào hay không! Vậy nên hi vọng mọi người sẽ góp ý nếu mình có bất kì sai sót gì. Mình cảm ơn!ĐÂY LÀ Ý TƯỞNG VÀ CÔNG SỨC CỦA MÌNH, XIN CÁC BẠN TÔN TRỌNG. KHÔNG MANG Ý TƯỞNG HAY TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU!…
Cho những ngày mình không bên nhau.Fic này mình viết lâu lâu về trước rồi, cho một cp khác mà không muốn post nữa. Bữa tìm được lại cảm thấy làm thành một phần cho DrakeFrank cũng không tệ. Cơ mà đọc xong thấy nó cứ buồn buồn, nhưng mà lỡ rồi nên bạn nào lỡ đọc được mà tụt cảm xúc thì cho mình xin lỗi nhé. Tất cả các sự kiện đều là hư cấu, fic như một việc mình lên án cho những gì chiến tranh đã gây ra, nên là kết cục của rất nhiều nhân vật không được vui vẻ cho lắm. Một lần nữa xin lỗi những bạn đã đọc và cảm thấy bị tuột cảm xúc. T__T Mình cũng không biết có nên kết ở đây luôn không hay thêm một phần nữa, tại viết nửa chừng rồi cạn ý tưởng lol.…
"Hức, anh Sinh ơi,...Em sợ lắm"Em nức nở khóc, hai tay khoanh lại trước gối, mặt úp xuống cách tay khiến cho nước mắt cứ thế tràn ra ướt đẫm."Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em" - Anh vẫn dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đó dỗ dành em.CHÚ Ý: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tạo thành từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật. Câu chuyện được lấy cảm hứng và ý tưởng từ phim "Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy", để hiểu thêm về mạch truyện chính thì mọi người có thể xem phim nhé ^^!…
thư của bạn nhỏ - nơi cậu thỏa sức nói những điều trong lòng. có thể vùng vẫy trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, cũng có thể nói về chuyện khiến cậu nhảy lên trong sung sướng..tớ là Bánh, người lắng nghe tâm hồn cậu, sứ giả của những điều bình yên. _ nói với tớ qua tin nhắn của wattpad hoặc https://www.instagram.com/banh_chung_trang_287/.*hãy gửi cho tớ những nét bút hoàn chỉnh, không toxic và không xấu xagiúp tớ nhẹ nhàng hơn bằng cách hạn chế sử dụng teencode để tớ có thể thuận tiện hơn trong việc thấu hiểu cậu nhe.cảm ơn và yêu thương thật nhiềuu…
Thể loại: [Fanfic] Author: Ớt Bé [@kimnamjoon123]Trạng thái: Lết từ từ~Bá đạo công x đáng yêu thụ. (VKOOK) Và còn có các couple bên lề cho thêm phần náo nhiệt. ~•~•~•~•~Tác phẩm đầu tay nên có chút thiếu sót. Mong mọi người góp ý. Ý tưởng mình dựa trên bộ truyện 'Hồng Tiểu Thư' nha.…
Bản edit từ chương 227 đến 284 của ORV, những chương trước có thể được tìm thấy ở web khác.Bản dịch được lấy từ những web dịch lại bằng google dịch.Truyện được edit và đăng duy nhất trên Wattpad.***Tên khác : 전지적 독자 시점 - Omniscient Reader's Viewpoint - Góc Nhìn Của Độc Giả Toàn TríTác giả : Sing ShongTóm tắt : Chỉ mình tôi mới biết kết cục của thế giới này.Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta bị kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mình ưa thích. Anh phải làm gì để sống sót? Trong một thế giới tràn ngập những tai họa và nguy hiểm.Ưu thế ư? Anh nắm rõ kịch bản của toàn bộ câu truyện, ngay từ đầu đến cuối. Vì anh là độc giả duy nhất vẫn còn gắn bó với nó.Hãy đọc câu truyện của anh ấy để hiểu được cách mà anh ta sống sót trong thế giới này.…