402 Truyện
TẬN HUYẾT ĐỘC SỦNG

TẬN HUYẾT ĐỘC SỦNG

0 0 1

Thể loại : Huyền huyễn, đam mỹ, 1v1, tam giới, chiếm hữu, Ma – Yêu – Nhân, yêu đến bệnh hoạn, sinh tử dây dưa Trạng thái : Cập NhậtTác Giả : Tớ tên p-----Tam giới hỗn loạn, yêu tộc suy tàn, quái thú cổ xưa sắp tỉnh giấc dưới vầng trăng tàn.Tô Miểu Chi – hồ ly cuối cùng của Vân Hồ Tộc – từ một cậu bé dịu dàng, ngây thơ, trong một đêm trở thành “chìa khóa sống” của phong ấn Huyết Ngục. Máu cậu chứa sức mạnh đủ để khai mở cánh cổng diệt thế, đổi lấy sức mạnh vô song mà mọi thế lực đều thèm khát.Khi cả thế gian truy lùng, chỉ có hắn – Dạ Hàn Uyên, Ma tộc chí tôn – dang tay chiếm lấy cậu.Hắn nói yêu cậu, si mê cậu đến độ hèn mọn. Nhưng thứ tình yêu ấy không phải ánh sáng, mà là xiềng xích lạnh lẽo trói buộc cả hồn lẫn thân.Xiềng Ngọc Huyết quấn lên cổ cậu, từng ngày nhắc nhở rằng cậu đã trở thành tù nhân của hắn – một tù nhân được sủng đến cực điểm, nhưng cũng bị giam cầm trong đêm dài bất tận.Giữa những âm mưu của yêu tộc muốn đoạt máu, ma tộc muốn thao túng, nhân gian muốn diệt trừ, Miểu Chi vùng vẫy trong nỗi hận và sự hoang mang – bởi sâu trong tim, cậu biết mình đã yêu hắn.Nhưng đó là thứ tình yêu không có lối thoát.Khi xiềng xích rạn vỡ, khi máu hồ ly hòa cùng oán hận ngàn năm, họ sẽ cùng nhau lựa chọn – hoặc để tam giới diệt vong, hoặc vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi vòng ôm si cuồng ấy.…

Con Gái Nhà Nông

Con Gái Nhà Nông

159 0 86

Tác giả: Lý HảoThể Loại: xuyên không, điền văn.Số chương: 176Trạng thái: FULLEditor: ChieuNinhNội dung: Một câu chuyện thuần điền văn, kể về cuộc sống nông thôn làm ruộng, một câu chuyện có nhiều yếu tố đan xen. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng mà láng giềng gần có đôi khi cũng sẽ ham món lợi nhỏ tiện nghi.Đều nói ra trận phụ tử binh, đánh đổ thân huynh đệ , nhưng mà trong quan hệ huynh đệ vẫn có tâm tư riêng. Đều nói bàn tay có ngón dài ngón ngắn nhưng trưởng bối cũng không cần quá bất công như vậy. Xung quanh thì muôn vàn loại người, có người mạnh mẽ , có ích kỷ, có thành thực, còn có...vân vân. Nói tóm lại Vương Phúc Nhi cảm thấy rằng chỉ có một chữ loạn.…